Hai tháng vừa rồi Thu Phong cũng không ngồi chơi. Công tác trong mật vụ thông báo đến Thu Phong có nhiệm vụ đặc biệt cần bản thân anh phải đi.
"Này! Tới trụ sở chưa vậy?" Thu Phong đang ngồi trên một chiếc oto cằn nhằn với Nhược Y bên cạnh đang lái xe như bay ra khỏi trung tâm thành phố.
Thời gian qua Thu Phong đã quá quen với kiểu chạy xe ẩu của Nhược Y rồi. Ít nhất cô ta vẫn chưa gây ra tai nạn lần nào nên anh cũng yên tâm để cho Nhược Y lái xe.
Vừa lái xe Nhược Y vừa quay đầu sang với Thu Phong ở ghế lái phụ "Đối với các quốc gia lớn như Mỹ, mật vụ chả còn là gì bí mật nhưng với Việt Nam thì đây là điều bí mật".
Thu Phong chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe nói "Sao lại cần bí mật thế? Công khai ra sẽ có ích hơn chứ, ít nhất đối với chuyện phá án này nọ cũng có lợi".
"Con người Việt Nam sau chiến tranh sống trong yên bình quen rồi. Nhà nước cũng không muốn kinh động tới người dân nên mọi việc đều âm thầm xử lý. Và Việt Nam cũng không có loạn như các nước khác"
Nghe xong Thu Phong chỉ ừm một tiếng rồi lại tiếp tục nhìn ra ngoài.
Mười phút sau Nhược Y lái xe tới một toàn nhà lớn. Thu Phong từ xa đã thấy trên đỉnh toà nhà có hàng chữ "Viện Nghiên Cứu Hải Sản Miền Nam".
Thu Phong cảm thấy khó hiểu, tại sao trụ sở mật vụ lại có hàng chữ kia. Định quay sang hỏi Nhược
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-thi-quy-vuong/1882952/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.