Chương trước
Chương sau
Hiện giờ Hắc Long bang và Thiên Cẩu bang vẫn đang trong thế giằn co. Người gục xuống cũng hơn năm mươi người cho cả hai bên. Minh Con vừa đánh vừa lo lắng quân số bên mình đang ít hơn đối thủ, anh đang phân vân có nên gọi thêm người ra không thì đúng ngay lúc này anh bắt gặp một bóng dáng quen thuộc từ trong đám người của bang mình đi ra.

Bỗng thành viên của bang Hắc Long thi nhau la lên “Đại ca” “Đại ca kìa” “Đại ca tới rồi anh em”. Bóng hình ấy không ai khác chính là Thu Phong. Anh bước vào giữa cuộc chiến bằng cách tản bộ như không có chuyện gì. Dù là bên hướng đó là bang của Hắc Long nhưng bang Thiên Cẩu đã nhảy vào tận đó để đánh nhau. Vậy mà Thu Phong vẫn bước đi rất là từ từ.

Toàn thể hai phe đều tập trung vào một con người Thu Phong. “Đại ca coi chừng!” Một tiểu đệ Hắc Long hét lên cảnh báo cho Thu Phong. Từ phía sau một thành viên Thiên Cẩu đang vung cây mã tấu vào lưng Thu Phong.

Ngay lập tức cảm giác được nguy hiểm Thu Phong cúi người lách sang một bên cây mã tấu chém hụt vào khoảng không. Né được đòn Thu Phong dùng mu bàn tay hất trúng tay nắm mã tấu của tên đó khiến cây mã văng ra. Lập tức anh bắt lấy cổ tay tên đó, không thèm xoay người lại anh kéo hắn sát vào lưng rồi hạ thấp trọng tâm “Rầm …” Thu Phong thực hiện một đòn Judo một cách hoàn hoản trong tình huống ấy.

Dù hắn ngã ra nhưng Thu Phong vẫn giữ lấy cổ tay của hắn rồi nói “Gãy nhé …”. Với nụ cười đầy khả ái Thu Phong một tay giữ cổ tay hắn một chân dùng gối đè thẳng vào cẳng tay “R—Rắc…”. Cánh tay bị gập ngược lại hoàn toàn, tới nổi khiến cả xương lòi ra đâm thủng da thịt khiến máu chảy ròng ra. Mặc xác cho tên đó la ó Thu Phong bước qua người hắn và tiếp tục đi tới hướng của Minh Con và Ngọc Bảo đang chiến đấu.

Từ trong người Thu Phong rút ra một cây nhị khúc bằng inox “Leng keng …” Tiếng dây xích va vào thân nhị khúc vang lên. Màn chào hỏi vừa rồi của Thu Phong dường như chưa làm Thiên Cẩu mãn nhãn nên vẫn có vài thằng điên lao lên tấn công Thu Phong.

Một thằng, hai thằng, ba thằng, bốn thằng, … tám thằng đồng loại lao đến bổ nhào vào Thu Phong. Thấy vậy Thu Phong liền tiến lên một bước thật nhanh dùng côn quật vào đầu tên gần nhất “Cốp…” Đầu tên đó lõm vào một lỗ to tướng rồi gục ngay tại chỗ. Không để mất nhịp nào ngay lập tức Thu Phong xuất ra hai cước hai bên đá văng hai tên từ trái phải lao đến. Thu Phong quay người lại vung công ngược vào đầu tên khác rồi lại dùng chân đá vào cằm tên lao lên phía sau lưng.

Hai tên còn lại đang đà lao lên thấy Thu Phong nhanh như chớp xử mất sáu người. Bọn chúng quay đầu định chạy thì Thu Phong gạt chân một tên rồi dùng côn nhị khúc quật thẳng vào đầu gối “C-Rốp” Xương đầu gối của hắn tương ra nát toét, máu văng lên tung tóe dính cả máu vào cây côn của anh. Còn một tên duy nhất đang đà chạy Thu Phong không ngần ngại ném thẳng cây côn vào mắt cá chân hắn, vừa ném côn Thu Phong vừa lao tới.

“Rầm!” Cây nhị khúc trúng đích cũng đúng lúc này Thu Phong nhào tới đạp thẳng vào mặt tên xui xẻo đang té lăn ra đường kia. Đầu hắn như trái banh bị Thu Phong đạp một phát đập đầu xuống đường rồi tưng lên xong lăn ra chèo queo chả biết còn sống hay đã chết. Toàn thể tạm thời ngưng động lại há hốc mồm nhìn Thu Phong.

Tiếp tục cái màn bước qua xác tao. Thu Phong cúi xuống nhặt cây côn lên rồi bước qua xác tên vừa gục xuống. “Ê cu! Quăng cho tao nốt cây côn mày đi!” Thu Phong quay sang nói với một tên tiểu đệ Hắc Long cũng xài nhị khúc. Côn nhị khúc Thu Phong thích dùng khi học cấp hai rồi. Không phải do thấy Lý Tiểu Long múa côn mà anh thích nên mới sử dụng nhị khúc, đơn giản thấy thằng bạn nó múa côn đẹp quá nên Thu Phong từ nhỏ quyết định ở nhà tự học và nhị khúc cũng là một trong số những món vũ khí yêu thích của anh.

Côn nhị khúc không những nhanh lực còn mạnh. Chỉ có một điểm yếu là lúc mới tập múa côn rất dễ đập vô người.

Tiểu đệ Hắc Long bang nghe Thu Phong gọi tới mình liền cung kính chạy lại giao cây nhị khúc cho Thu Phong rồi nhặt một cây đao khác dưới đất cầm lên.

Hiện tại từ Phi Hùng cho đến Bo nhỏ đều trố hai con mắt ra nhìn Thu Phong. Suy nghĩ trong đầu họ hiện giờ là “Thằng súc vật nào đây?”. Thấy Thu Phong xuất hiện tất cả thành viên Hắc Long bang đều tập tung lại sau lưng Thu Phong, Minh Con và Ngọc Bảo cũng chạy lại. Không ai trong Thiên Cẩu dám ngăn cản người của Thu Phong chạy ra phía Thu Phong. Kể cả các thành viên của Thiên Cẩu cũng chạy về phía bang mình. Bên Hắc Long cũng không ngăn cản.

Một lần nữa cả hai bang lại chia làm hai bên. Hai người Minh Con tiến lại “Đại ca”. Thu Phong gật đầu không nói gì, anh thả lỏng hai tay nhưng hai tay vẫn giữ cặp côn “Cong..” Cặp côn chạm nhẹ xuống dưới đất một tiếng. Thu Phong quay sang nói với Hắc Long bang “Đừng thằng nào lên hết!” “Vù ….” Dứt câu Thu Phong một thân một mình lao thẳng vào bang Thiên Cẩu.

Phi Hùng thấy Thu Phong tự nhiên xuất hiện rồi chẳng nói chẳng rằng tự nhiên lao đến. Bấn loạn Phi Hùng hét lên “Đập nó!”. Thành viên Thiên Cẩu bang chả kịp nghĩ ngợi gì liền lao lên đánh tới phía Thu Phong.

Khi còn cách người gần nhất ba mét Thu Phong ném một cây côn ra ngay thẳng đầu đối phương. “Bưng …” Đang lao tới hết sức một thành viên của Thiên Cẩu bỗng bị cây côn đập thẳng vào đầu, đầu hắn tưng một phát cả đầu ngước lên trời. Thu Phong quay mình ba trăm sáu mươi độ dùng côn vung tay ngược vào đầu hắn thêm một phát nữa. Lúc này cây côn ném đi vừa nãy rơi xuống Thu Phong bắt lấy.

Vừa đánh gục được một tên thì Thu Phong đã bị tất cả bang Thiên Cẩu bao vây lại. Ngọc Bảo đứng xa thấy vậy lao lên thì bị Minh Con chặn lại lắc đầu nói “Đại ca đã nói đừng lên thì đừng lên! Đứng đây xem đi”. Nghe vậy Ngọc Bảo cắn răng rồi cũng đứng yên đó quan sát. Có lẽ người biết rõ thực lực của Thu Phong nhất vẫn là Minh Con. Thậm chí anh còn chưa động vào được một cộng lông của Thu Phong thì đã bị đấm cho một phát muốn ọc cả máu mồm. Tới thủ lĩnh Thiên Cẩu, Minh Còn còn đánh ngang ngửa được nhưng với Thu Phong chưa bao giờ anh dám nghĩ tới lần tiếp theo đánh với Thu Phong. Còn đối với Ngọc Bảo chỉ nghe danh tiếng Thu Phong chứ cả một tháng qua chưa bao giờ anh thấy Thu Phong động thủ, và đây cũng là lần đầu tiên anh chứng kiến.

Trong tình trạng bị bao vây khi tứ phương tám hướng đều có cả một bầu trời đao kiếm ập tới. Thu Phong chuyển hình tiến sát người những tên phía trước, nằm trong tầm cánh tay của những tên đó Thu Phong thâm chí chả cần đỡ cũng tránh được số đao kiếm đấy. Vì vậy những đao phía sau hay bên hông đều đánh vào khoảng không.

Thu Phong lập tức kéo cổ một tên trước mặt lên gối một phát ngay mặt hắn, khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Tiếp đó Thu Phong sử dụng hai thanh công múa may một cách điên cồng đánh đập Thiên Cẩu bang như một bao cát.

Bất ngờ sau lưng Thu Phong có bốn năm thanh đao đâm tới. Thu Phong dùng chân móc hết số đao ấy lại kẹp vô chân. Anh dùng lực cả bản thân ấn chân xuống một phát những tên cầm đao bất ngờ không chịu được lực làm tuột thanh đao. Chân kẹp đao Thu Phong lộn người một phát sút những thanh đao ấy bao về phía những tên khác khiến những cây đam găm vào ngực, chân, bụng, đủ vị trí trên từng thành viên Thiên Cẩu bị trúng đòn.

Trong đám người Phi Hùng cùng Bo nhỏ đứng đó lựa thời cơ để đâm lén Thu Phong. Từ khi anh xuất hiện thì bọn họ đã đưa ra kết luận là không thể nào đánh thắng Thu Phong nếu chỉ với vài người kể cả bọn họ. Nhưng mấy trăm người đây thì chưa chắc.

Đúng lúc này thành viên Thiên Cẩu tránh ra để hiện ra Bo nhỏ cầm đao chém sau lưng Thu Phong. “Keng!” Thanh đao bị chặn lại chạm vô dây xích của cây côn Thu Phong đang cầm. Không biết từ lúc nào mà Thu Phong chỉ đang dùng một cây nhị khúc. Đao vừa bị chặn lại Bo nhỏ chưa kịp thu đao lại thì Thu Phong quay người dùng dây xích quấn lấy thanh đao của Bo nhỏ kéo lại. Ngu ngốc thay do quá hoảng Bo nhỏ vẫn giữ chặt cây đao, kết quả cả hắn cũng bị kéo về phía Thu Phong.

Lực kéo của Thu Phong mạnh tới nổi giật bắn của người Bo nhỏ lên phía trước. Bo nhỏ vừa bay đến gần Thu Phong thì bị anh lên gối một phát ngay cằm “Cốp …” Tiếng xương va chạm vang lên. Bo nhỏ bị bất tỉnh, ngay lúc ấy Phi Hùng vác cây đao chém về phía Thu Phong.

Biết đây là thủ lĩnh Thiên Cẩu, Thu Phong liền buông cây nhị khúc ra lách người qua một bên bắt lấy tay Phi Hùng rồi dùng tay không chặt một phát lên mu bàn tay của hắn. Bị Thu Phong bất ngờ bắt lại rồi chặt một phát lên tay cầm đao, đau đớn cộng thêm tê liệt Phi Hùng đánh rơi thanh đao. Tiếp đó Thu Phong lại dùng lực kéo hắn lại dùng một đòn Judo “Rầm …” Phi Hùng té rầm xuống đất. Nhanh chóng Thu Phong nhặt cây đao kề lên cổ Phi Hùng rồi dùng chân đạp lên ngực hắn khiến hắn không thể nào ngồi dậy cho dù không có thanh đao.

Thu Phong ngó nhìn xung quanh hét lên “Bang chủ tụi bay ở đây thằng nào dám đánh?”. Ngay lập tức tất cả thành viên Thiên Cẩu dừng tay lại. Thành viên Hắc Long bang thì đứng hình dưới sự bá đạo của Thu Phong.

Phi Hùng cắn răng hỏi "Mày là ai?". Thu Phong nhàn nhạt trả lời "Tao tên Thu Phong và bang của tao tên Hắc Long"
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.