“Vì cô anh có thể lên núi đao, xuống biển lửa.”
***
Ngồi trên bậc thang lối thoát hiểm, Bộ Tiêu đốt liền hai điếu thuốc, cảmgiác tội lỗi đang cấu xé anh ra gặm nhấm rồi từ từ ngấu nghiến khôngchừa lại chút mảnh vụn nào, cảm giác đó thật không dễ chịu, áy náy làthứ khiến anh cảm thấy sợ hãi nhất.
Lúc này đây thêm một lần nữa, anh nhận thức rõ tính cách của mình, thiếukiểm soát, đầy ham muốn, tình cảm đè nén quá lâu một khi được giải phóng anh cũng đánh mất luôn lý trí, hoàn toàn buông thả đi theo trái tim, đi theo khao khát.
Nếu như anh cố đè nén để những chuyện vừa xảy ra ngủ yên trong lòng, có lẽanh sẽ bớt đi chút áy náy. Nếu như ngày đó khi Ngư Vi tỏ tình với anh,anh lựa chọn án binh bất động, đợi khi cháu trai trở về tháo gỡ hết mọikhúc mắc, thì có lẽ hiện giờ sẽ không xảy ra tình huống anh và Ngư Vilưỡng tình tương duyệt để rơi lại một người thứ ba khiến mình cảm thấycó lỗi thế này.
Bộ Tiêu khảy ngón tay gạt tàn thuốc, đưa lên miệng rít nhẹ một hơi hờ hững thở ra một vòng khói rồi bất giác lộ ra nụ cười tự giễu.
Anh ở đây hối hận cái gì chứ? Trên đời này không có thuốc hối hận, cho dùtất cả chuyện này có quay lại từ đầu, anh sẽ vẫn như cũ hôn cô, ôm côvào lòng. Anh chính là người bất chấp hậu quả, không biết kiêng nể người khác như vậy. Hơn nữa thằng nhóc kia đã tỏ tình quá quyết liệt, cho dùbây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-quyen-khong-tan-ho-ly-thuc-thuc/2129331/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.