Ta ôm lấy hắn: "Vậy còn chàng?"
Ninh Trầm tựa vào vai ta, hơi thở yếu ớt, lông mi khẽ rung.
"Nàng không chịu… vậy thì… hôn ta một cái cũng được…"
"Sao có thể——"
Chưa kịp dứt lời, vòng eo đã bị một cánh tay ôm c.h.ặ.t, bóng tối phủ xuống trước mặt, chưa kịp phản ứng, hắn đã cúi đầu hôn xuống.
Ta choáng váng.
Bỗng vang lên tiếng trẻ con khóc.
"Con… con khóc kìa…" Ta giật mình đẩy hắn ra, "Chàng——"
Ninh Trầm gây họa nhanh, nhận lỗi càng nhanh.
"Tẩu tẩu, là ta làm chuyện không phải, nàng mắng ta đi."
Hắn cung kính như học trò phạm lỗi, khiến ta chẳng còn gì để nói.
"Chàng... chàng mau đi đi."
Ta nhân lúc chưa ai phát hiện, lập tức vào trong xem con.
Sau lưng, Ninh Trầm lặng lẽ nhìn bóng lưng ta, từ từ cụp mắt xuống, đầu ngón tay lướt nhẹ trên môi.
Nhũ mẫu cùng đám hạ nhân bước vào.
"Nhị công t.ử."
"Đúng lúc lắm, vào giúp phu nhân một tay đi."
Giọng nói hắn lúc này lạnh lùng dè dặt, hoàn toàn khác biệt khi nãy.
Ta quay đầu lại nhìn, chỉ thấy bóng người kia đã vén rèm bước ra ngoài.
5
Về đến chính viện, nghĩ đến nụ hôn của Ninh Trầm, tâm ta vẫn rối như tơ vò.
"Ngẩn người cái gì vậy?"
Không biết từ lúc nào, Ninh Yếm đã đứng ngay sau lưng.
Ta hoảng hốt đứng dậy.
"Chàng đến rồi. Sao khi trước không nói với ta việc con cái không được nuôi bên mẹ?"
"Ta chưa từng nói sao?"
Thấy ta cứ nhìn chằm chằm không buông, hắn nắm lấy tay ta, giọng mang theo ẩn ý:
"Chắc là ta quên mất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-phu/5302829/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.