Quá khứ của cô đã từng có những tiếng cười, có những niềm vui, có sự quan tâm và cả những khoảng thời gian thật ấm áp. Nhưng tất cả đều đã xa rồi, trò đùa của số phận bắt đầu, gia đình đẹp đẽ của cô cứ như vậy, thật đơn giản tan biến vào hư vô. Đôi mắt của mẹ nhắm lại rồi, nhìn bà vẫn cứ tĩnh lặng và hiền từ như những ngày xưa, thậm chí hình như trên đôi môi của bà vẫn vương lại một nụ cười giống như lời chào dành cho những người ở lại. Thực ra nếu như mẹ qua đời một cách thật nhẹ nhàng và yên bình, vậy thì có lẽ cô của ngày đó sẽ không đau khổ đến như vậy, nhưng là người thân thiết nhất, người chịu bao đau khổ để sinh cô ra lại bị người ta hại chết, bằng cái cách thực đau đớn. Vậy nên đứa trẻ bị bỏ lại là cô dần dần đóng lại cánh cửa của tâm hồn mình, bao quanh nó bằng một tấm màn thù hận dày đặc quẩn quanh.
Tiểu thiên thần dần dần lớn lên, trở thành một nàng công chúa xinh đẹp và kiêu kì, trái tim của cô từ cái khoảnh khắc tự mình thấy mẹ được đưa xuống nền đất lạnh ấy đã hoàn toàn hóa thành băng, cô không thể nào đối xử với những người khác một cách bình thường như trước nữa, cũng trở nên kiệm lời hơn rất nhiều, dần dần càng ngày càng xa cách với thế giới. Bao nhiêu năm du học bên nước ngoài, khi đã đạt được những gì mình mong muốn cũng là lúc cô trở về với quê hương để mà thực hiện kế hoạch mà bao lâu nay mình ấp ủ. Cô muốn những kẻ đã phá tan hạnh phúc của cô, cướp đi người mà cô yêu thương phải trả giá. Cũng may rằng trước khi tâm hồn bị nhuốm đen, người ấy đã tìm thấy cô, trao cho cô hơi ấm, một lần nữa làm cho trái tim đã hóa đá bừng tỉnh những nhịp đập dịu dàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.