My cười nửa miệng, mỗi khi mà cô nở nụ cười như vậy là e rằng sẽ có một số người không toàn mạng mà trở về. My đang suy nghĩ xem liệu rằng ai đã thuê người đột nhập nhà mình thì điện thoại cô reo lên, cô cầm điện thoại rồi đi ra chỗ khác nghe
-" Alo " My bắc máy
" Vẫn khỏe chứ? " Từ trong điện thoại, một giọng nói nam trầm ấm vang lên là Boss (xem lại chap 11)
-" Oa~! Hôm nay trời mưa sao, anh mà cũng rảnh hơi gọi điện thoại hỏi thăm em sao? " My nói có ý chọc ghẹo người đang nghe máy
" Đương nhiên rồi, anh là anh trai em mà "Dương nói ra vẻ tự hào
-" Có chuyện gì sao? " My khẽ cười rồi lại trở nên nghiêm túc
" À, ngày hôm qua, anh phát hiện ra được một tin tức rất thú vị, em có muốn biết không " Dương vừa dứt lời thì trong điện thoại vang lên những tiếng va chạm của dây xích và một tiếng hét vang lên
" Aaaaaa....Thằng khốn mau thả tao ra, tao là người thân cận của anh Khiêm nếu anh ấy là biết chuyện thì sẽ không tha cho mày đâu, thằng chó "
" Nực cười, nếu mày là hầu cận thân của nó thì mày phải biết tao là ai chứ với lại giờ này nó phải đang ở đây mới phải?" Dương cười lớn rồi nói với giọng giễu cợt
-" Này, anh lại tìm được móm đồ chơi nào nữa đấy " My cười nhếch môi
" Em gái à, coi như quà anh tặng em
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-ngoc-anh-yeu-em/2071321/chuong-43.html