Đêm về, ta vẫn mải miên man suy nghĩ, lăn qua lộn lại hồi lâu mới ngủ. Hôm sau thức dậy cũng lại là lúc nắng vàng đã soi rọi. Ra cửa thì phát hiện Cao Yển và những người khác rời đi rồi, chẳng biết do ta ngủ sâu quá hay sao, mà lúc đi họ không hề đánh thức ta dậy.
Cao Yển an tâm thế ư? Không sợ ta chạy trốn sao?
Ý nghĩ ấy vừa bật ra trong đầu là ta đã nhanh chóng gạt phăng đi, bởi vì bấy giờ lại xuất hiện thêm một tên thị vệ cứ kè kè đằng sau lưng, với một nhiệm vụ hết sức cao cả - bảo vệ ta.
Những ngày tiếp theo quả thực muốn biến con người ta thành “cá mặn*”, ngày nào cũng có người nấu cơm, giặt quần áo, ta muốn đi đâu thì đi đó, với điều kiện tiên quyết là chỉ cần không rời khỏi Xuyên Tây. Ngoại trừ yêu cầu của Cao Yển - mỗi ngày viết cho y một bức thư “Báo cáo cuộc sống hằng ngày” - thì những lúc khác ta đều thảnh thơi chả có việc gì làm.
(*Cá mặn: Chỉ người lười biếng, không có chí tiến thủ)
Thỉnh thoảng Phó Văn Thành sẽ đến thăm, hỏi ta có thiếu thứ gì không, đúng là thân thiết như ông chú nhà bên, không có vẻ gì là tự cao tự đại.
Dần dần, từ trạng thái thận trọng hết sức, ta chuyển sang thoải mái làm những điều mình muốn. Vì vậy, Phó Văn Thành có thể nói là người dễ ở chung nhất trong số những người ta từng gặp ở nơi này.
Chuyện trò thành quen, ta mới biết hóa ra hồi còn trẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-mi-khong-tranh-xuan/1162118/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.