Hàng đèn đường cảm ứng nhận ra trời đã tảng sáng, sau khi đèn tắt thì màn đêm cũng bị tầng sáng mỏng xua tan.
Trước khi rời phòng sau khi giao ban Phù Nam Tước mới nhớ ra gã say nằm trên giường bệnh phòng kế bên, ngủ bao nhiêu đó cũng nên tỉnh rồi mới đúng.
Cho dù Phù Nam Tước không hề có ấn tượng tốt với gã say này nhưng anh vẫn là người phụ trách dọn dẹp cục diện nên phải kết thúc trước khi anh tan làm. Chỉ không ngờ vừa đẩy cử phòng ra anh lại thấy giường bệnh trống trơn, ngay cả cọng tóc cũng không thấy, nhìn kiểu gì cũng không giống từng có người nằm qua.
Phù Nam Tước gọi hộ lý qua hỏi: “Người trong này đi đâu rồi?”
“Có ai đâu. Sáng giờ tôi đi dọn phòng không thấy ai hết.”
Hộ lý ngó vào phòng nhìn một cái rồi nhanh chóng đuổi người vướng chân đi, anh cố nói chuyện một chút dì hộ lý mới nói khu tây nhàn rỗi gần chết, ngoại trừ hộ lý bác sĩ ra thì làm gì còn ai khác.
Phù Nam Tước cười cười không đáp, anh chỉ cần biết gã say không ở trong phòng là được rồi nên nhân lúc trời chưa sáng hẳn mà rời khỏi, đỡ phải đụng mặt gã ta.
Anh về ký túc xá tắm rửa rồi chợp mắt đến giữa trưa mới rời giường ăn qua loa, sau đó anh đổi sang bộ áo khoác đen quần bò rồi ra khỏi cửa đến khu Lục Đồng Nam Lan theo lời Vương Lương Cẩn.
Khu Nam Lan chính là nơi tấc đất tấc vàng trung tâm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-hon-su/3485167/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.