- Chán chết đi được! Lại đi học! Lại phải ngồi cạnh tên Nhật Duy đó rồi! - Ngọc Lam than vãn.
- Dạo này tớ thấy Nhật Duy cũng thay đổi rồi mà. Do cậu ý, mấy lần Minh Phúc và tớ đi ăn với Nhật Duy thì cậu từ chối còn gì. - Quỳnh Anh lại giải thích.
- Thôi, đừng bào chữa cho hắn! Tớ không nghe đâu.
Chà, cứ như là duyên số vậy, lúc nào Ngọc Lam cũng ngồi bên cạnh Nhật Duy. Quả là trùng hợp!
''Reng... reng... reng...''
Tiếng chuông báo hiệu đến giờ giải lao vang lên. Ngọc Lam vươn vai rồi rảo bước tới thư viện đọc sách. Trong thư viện bạt ngàn là các loại sách. Có quyển dày đến hơn 3000 trang, có quyển nặng gần 5 kg, có quyển bìa da đỏ thẫm nằm im phủi bụi. Những giá sách cao lênh khênh, mùi gỗ thấm vào không khí. Ngọc Lam đứng trước một giá sách, muốn lấy quyển cô cần nhưng nó ở cao quá, Ngọc Lam không thể với tới được. Đang lưỡng lự, bỗng một cánh tay dài giơ lên, dễ dàng lấy được quyển sách.
- Cô muốn lấy quyển này đúng không?
Nhật Duy nghiêng đầu, sườn mặt góc cạnh đối diện với khuôn mặt của Ngọc Lam. Cô thoáng bối rối, ấp úng:
- Ờm, đúng rồi... Thì sao hả? À, cả...
- Này, cầm đi - Nhật Duy đưa cho Ngọc Lam - Lần sau nếu không lấy được thì phải bảo đấy.
Ngọc Lam nhìn theo bóng Nhật Duy rời khỏi thư viện, trong lòng vừa nở được chút hảo cảm thì bị câu tiếp theo của cậu dập tắt:
- Nấm lùn!
Nhật Duy nhợt nhạt mỉm cười, để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/do-dang-ghet-toi-thich-anh/46662/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.