Sở Linh Dương vội vàng chạy nhanh tới, gương mặt khẩn trương đứng trước mặt cậu con trai, nói:
"Cậu ấy ổn, cậu đi trước đi".
Nghe thấy lời này cậu bạn kia thở phào một hơi cúi đầu xin lỗi một lần nữa rồi rời đi, phía này vài nữ sinh cũng hùa hùa chạy lại, tay cầm băng cá nhân đưa cho Hứa Đông Hướng, anh vẫn làm ra vẻ không có gì đi về phía trước mặc kệ những lời hỏi thăm xung quanh.
Linh Dương thấy vậy cũng chả vội nữa một người bị thương mà cả đám người lo lắng không có cô đưa thuốc bôi hay bông băng cũng có người khác nhanh tay lo trước.
Cô nàng né tránh trong đám đông bước ra khỏi sân thi đấu, đi về hướng thư viện mượn vài quyển sách về ôn tập.
Hành lang xung quanh buổi chiều tối khá yên ắng, mọi người ở lại cũng không nhiều lắm, cô đi về phía thư viện, miệng ngân nga vài câu hát.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào lại có người đi theo phía sau, nhưng tiếng hát của cô lấn át cả tiếng bước chân, cô cũng chẳng quan tâm đến phía sau mình có gì hay không.
Bước tới cửa thư viện, Linh Dương bị người phía sau giật giật phần áo đồng phục, giọng nói khẽ khàng, trầm lắng không quá to đủ vừa người nghe:
"Tôi đau!".
Sở Linh Dương một phen giật mình còn định quay lại tát cho người phía sau một cái nào ngờ lại là bạn hành xóm của mình.
Cô quay lại nhìn anh chớp chớp đôi mắt trong veo, rồi nhíu mày nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-ngot-huong-he/2880771/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.