Lúc cầm tờ đề chính thức trên tay, gương mặt kích động trông thấy rõ, nếu không phải là đang trong kì thi thì tôi đã đứng dậy vui sướng gào thét một trận rồi.
Đề vậy mà vào bài thơ Đồng Chí thật, Tuấn Anh quả nhiên là tiên tri số một trong lòng của tôi.
Trống làm bát vừa vang lên, tôi liền đặt bút, viết lia lịa. Tốc độ nhanh đến mức khiến cô giám thị phải cảm thấy nghi hoặc mà lượn đi lượn lại quanh chỗ của tôi.
Phần đọc hiểu và bài nghị luận xã hội, tôi cũng hoàn thành khá êm ả. Đến bài nghị luận văn học, thì mới là đến giờ toả sáng của tôi.
Vì tối hôm qua và sáng sớm hôm nay, tôi đã dành cả thời gian để đọc đi đọc lại các luận điểm và ý chính để phân tích bài thơ Đồng Chí. Mọi thứ đều được tôi nhớ như in rồi.
" cô ơi, cho em xin thêm tờ nữa!"
Tôi giơ tay xin giấy, cô giám thị kinh ngạc nhìn đồng hồ, sau đó cũng phát giấy thi cho tôi. Không quên dặn tôi ghi rõ thông tin vào tờ thứ hai.
Tôi thật sự phải cảm ơn Tuấn Anh 3000 lần, nhờ cậu ấy mà tôi có thể thoát áp lực ở môn tôi kém nhất rồi.
Tôi kết thúc bài làm của mình, thời gian vẫn còn dư 5 phút. Tôi không ngồi chơi mà kiểm tra lại bài một lần nữa, sau đó kiểm tra thông tin. Chắc chắn mọi thứ đã ổn thoả thì mới bấm tắt bút bi.
5 phút sau, trông đánh vang lên. Cô giám thị ngay lập
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-yeu-em-2/2866087/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.