Ngày biết điểm, nhóm chat của chúng tôi lại rơi vào gia đoạn bùng nổ. Tin nhắn phần nhiều là đến từ Phương Anh và tôi.
Thật ra nhóm chúng tôi chẳng ai sợ trượt cả, chỉ sợ điểm chênh nhau sẽ không thể học chung một lớp được. Chứ hôm đi thi có đứa nào không làm được bài đâu.
Mà không hiểu bằng một thế lực nào mà cả 4 đứa hiện đang có mặt ở quán net, cùng thuê chung một cái máy tính để tra điểm.
“ ê run quá mày ơi, còn 2 phút nữa thôi."
Phương Anh căng thẳng bám vào tay tôi, con bé cứ thấp thỏm không yên nhìn vào trang web đang hiện thị trước mắt.
Tôi cũng y chang. Tim trong lồng ngực đập mạnh, cả người cứ như đang đứng trên đống lửa ấy.
“ không sao đây mày."
Tuấn Anh đứng bên cạnh, nắm tay tôn trấn an. Gương mặt điềm tĩnh không chút gợn sóng của cậu ấy, thế mà khiến tôi bình tĩnh lại được đó.
2 phút trôi qua, Đức Anh nhanh chóng nhập số báo danh vào cổt tra điểm, ban nãy oẳn tù xì Phương Anh nên con bé tra trước, Đức Anh là người cuối cùng. Tuấn Anh thì nhường tôi lượt thứ hai.
Mặc dù đã nhập xong nhưng vì thời điểm này cũng có rất nhiều người tra điểm, cho nên phải một lúc mới chạy xong.
Phương Anh mím môi, hơi căng mắt nhìn. Mà nhìn xong con bé đã hét ầm lên, sau đó nhào đến ôm tôi.
Nguyễn Phương Anh: Toán 9 - Văn 8,5 - Ngoại ngữ 9,5. Tổng điểm 44,5. Đứng thứ 5 trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-yeu-em-2/2866046/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.