Chương trước
Chương sau
Bức ảnh dự thi của Tuấn Anh, khi được đăng tải trên Page cuộc thi liền ngay lập tức nhận về lượt tương tác cao, kèm theo đó là rất nhiều bình luận khen ngợi.

Tuấn Anh trong ảnh với mái tóc được chải chuốt gọn gàng, vẫn là kiểu đầm nấm nhưng phần mái đã dài qua lông mày một chút. Đôi mắt màu nâu ấm hiện ra rõ ràng. Cậu ấy mặc chiếc sơ mi của trường, trên tay cầm một quyển sách khá dành. Tổng thể là mang lại cảm giác thư sinh, ấm áp.

Tôi thả tim, không quên để lại bình luận dưới bài viết.

[ ảnh đẹp trai quá. 10 điểm không nói nhiều / icon đỏ mặt /x5 ]

Anh Kỳ An mà đọc được, nhất định sẽ không ngần ngại mà nói, mày cuồng người yêu quá rồi đấy con.

" người trong ảnh không đẹp trai sao..."

Tuấn Anh tựa đầu vào vai của tôi, nhẹ giọng nói, nhìn có phần giống với một chú mèo con đang làm nũng.

Tôi mỉm cười, xoa xoa mái tóc của cậu bạn trai mèo con.

" người trong ảnh còn đẹp hơn rất nhiều!"

" nhưng vẫn thua người ngoài đời, đúng không?"

Nói rồi, Tuấn Anh liền hơi ngước lên. Đôi mắt ánh lên sự mong, như muốn tôi đồng tình với cậu ấy.

Chú mèo này khó chiều ghê.

" ừm, vẫn còn thua xa lắm."

Nghe thấy vậy, Tuấn Anh vui vẻ tiếp tục dụi đầu vào vai của tôi, nụ cười đắc thắng trên môi cậu ấy khiến tôi tý nữa đã bật cười.

Khó chiều nhưng mà dễ thương.

" đẹp trong mắt Linh là được rồi. Thắng thua không quan trọng."

Phương Anh và mấy đứa đã đề cử cậu ấy đi thi mà nghe được, kiểu gì cũng sẽ bị làm cho tức điên lên mất.

" thế nếu bây giờ tớ nói muốn thấy cậu thắng thì sao?"

" thì tớ sẽ dốc sức đem giải thưởng về cho cậu chứ sao nữa."

Có lẽ nên sửa câu của anh Kỳ An thành, hai đứa chúng mày cuồng nhau quá rồi đấy. Chứ mỗi mình tôi là không đủ đâu.

" Linh có muốn thắng không?"

Tuấn Anh chợt hỏi. Tôi nhìn cậu ấy, suy nghĩ mấy giây rồi đáp.

" thắng thì ai chẳng muốn, nhưng mình mới có lớp 10 nên không cần đặt nặng nó đâu."

Chứ không phải do tôi được anh Kỳ An tiết lộ rằng, mấy cuộc thi như này trường có cơ cấu hết rồi đâu.

" tóm lại vẫn là muốn đúng không. Thế thì tớ phải mang về cho lớp một cái giải thôi."

Tuấn Anh miệng cười tươi rói. Tôi bất lực, cười theo.

Những ngày sau, bức ảnh dự thi của Tuấn Anh là bức ảnh có lượt tương tác cao thứ hai, đứng sau một chị học lớp 12.

Với thành tích này, cậu ấy nghiễm nhiên được chọn vào vòng trong rồi.

Chính vì điều này, cho nên 2 ngày trước khi diễn ra vòng thi tài năng, Tuấn Anh, tôi, anh Kỳ An và anh Minh Tiến đã kéo nhau đi chọn đồ để thử.

" mày hợp với màu đen hơn là màu xanh biển đấy."

Anh Kỳ An giơ chiếc blazer màu đen tuyền lên, ướm thử trên người Tuấn Anh rồi nói.

À, anh trai tôi cùng anh Minh Tiến về từ ngày hôm qua. Hai anh sau khi biết Tuấn Anh tham gia học sinh thanh lịch liền kéo cậu ấy đi chọn đồ luôn.

Hỏi ra mới biết, thì ra năm mà hai người học, anh Minh Tiến cũng có là thí sinh của cuộc thi này. Đáng nhẽ phải dành giải nhất nhưng do nhà trường ăn tiền cho nên chỉ dành được giải trang phục đẹp nhất.

Nghĩ đến mà thấy cay, cục tức này anh Minh Tiến có thể nuốt trôi chứ ông anh trai tôi thì không.

Trông cái vẻ cẩn thận chọn đồ cho Tuấn Anh là biết.

" dáng Tuấn Anh cao, mặc vest rất hợp luôn."

Anh Minh Tiến mỉm cười.

Tuấn Anh hiện tại đã cao đến 1m80 rồi, mặc vest quả thật rất hợp.

" mày định chọn thi tài năng gì?"

" hội hoạ ạ."

Tuấn Anh nhìn qua tôi, cười mỉm.

Anh Kỳ An lại có chút suy tư.

“ thế thì có hơi mạo hiểm đấy. Thời gian vẽ một bức tranh khá lâu, sợ ban giám khảo không có kiên nhẫn thôi."

Anh ấy nói nghe cũng có lý. Tôi vậy mà lại chưa tính đến điều này.

" nhưng mà không phải không thể, chú mày cứ nghe anh, về nhà vẽ đi vẽ lại một bức, cho quen tay. Lên đấy chỉ việc ngoáy thôi."

Tuấn Anh gật đầu răm rắp.

Vì vẽ vời rất dễ dây bẩn, cho nên mọi người cũng quyết định sẽ thay đồ, chuyển qua phong cách nghệ sĩ hơn để hợp với chủ đề.

Chọn đồ và đặt tiền cọc xong xuôi, 4 người liền lên xe để về nhà. Thật ra là còn lượn ra quán nước để nói chuyện nữa.

Ngồi trong quán trà sữa, tôi vừa mới gọi món xong thì gương mặt anh Kỳ An bỗng trở nên căng thẳng. Anh ấy gọi.

" Linh, mày nghe kĩ những gì tao sắp nói đây."

Trông anh ấy như vậy mà tôi tự nhiên thấy hơi sợ.

" tao với thằng Tiến đang yêu nhau."

Như để chứng minh, anh Minh Tiến còn đan tay anh trai tôi, giơ lên cao.

Tôi sốc, chớp mắt liên tục. Anh Kỳ An thấy vẫn còn tưởng tôi không thích, cho nên có chút hốt hoảng.

" mày không thích cũng được, nhưng đừng có mà rêu rao, bêu rếu hay..."

“ ơ khoan khoan, em có không thích đâu. Em chỉ sốc thôi mà, anh cuống lên làm gì, trời ơi."

Tuấn Anh phì cười, sau này nghe bảo do bộ dạng của anh tôi trông giống hệt Minh Tiến lúc bị cậu ấy phát hiện ra bí mật.

Người ta gọi đó là tướng phu phu à.

" thật ra em biết anh Minh Tiến thích anh từ lâu rồi."

Cơ mà vẫn sốc vãi, ông anh tôi thế mà cũng chịu yêu đương luôn.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.