Nhã Trúc nhíu mày, ánh mắt nghi ngờ nhìn người trước mặt. Anh trai nhỏ của cô... đã lâu lắm rồi cô không có chút tin tức nào về anh ấy. Lần cuối cùng gặp nhau, hai người vẫn còn là những đứa trẻ. Vật đổi sao dời, năm tháng đổi ngôi, cô đã không còn là cô bé năm đó, anh cũng chẳng còn là cậu bé thuở xưa. Bây giờ anh trông như thế nào, cô cũng không rõ nữa.
Nhưng người trước mặt này, rõ ràng là người cô sợ nhất, sao anh lại có thể là anh trai nhỏ của cô được chứ. Nhưng cái tên "cục bông nhỏ " ấy, chỉ có anh trai nhỏ của cô mới gọi cô như thế. Hoắc Tư Vũ... làm sao mà biết được?
"Cục bông nhỏ, sau này anh lớn, anh nhất định sẽ cưới em."
"Anh... Anh thật sự là...
"Trên đầu gần trán bên phải của em có vết sẹo nhỏ. Năm đó vì bảo vệ anh nên em bị đám trẻ kia ném đá trúng vào đầu, kết quả là để lại vết sẹo đó."
"Anh... Là anh thật sao?"
"Ừm... Là anh đây! Anh đã tìm em rất lâu rồi em biết không?
"Sao... Sao anh lại!"
"Chuyện này dài lắm. Có thời gian anh sẽ kể em nghe. "
Đưa tay lau đi những giọt nước trên gương mặt cô, anh thật sự thấy xót xa biết mấy. Cô bé nhỏ nhắn anh nâng niu như báu vật giờ lại vì một người khác mà tự dày vò bản thân thê thảm đến thế. Anh cảm thấy có chút ghen tị với hån ta.
"Về nhà của anh! Đó cũng là nhà của em."
"Nhưng..."
"Đừng nghĩ nữa! Hắn không bận tâm đâu. Nếu hắn để em trong lòng thì bây giờ anh đã không gặp em ở đây!"
Nhã Trúc lặng người nhìn anh, nơi ngực trái có chút gì đó đau đến tê dại. Anh nói đúng, người ta đâu có để cô trong lòng. Nếu để cô trong lòng thì đã không làm như thế. Nếu để cô trong lòng thì đã không bỏ lại cô để đến bên cạnh cô gái khác. Người ta đã không nghĩ cho cô, vậy cô còn đang lo lắng gì nữa chứ.
Người anh yêu trở về rồi, kẻ thua cuộc như cô cũng nên tự mình biết điều mà rút lui. Dù có thua cũng phải ngẩng cao đầu mà rời đi.
"Được! Em nghe anh."
"Ngoan!"
Anh dìu cô đứng dậy, hai người ngồi vào trong xe. Hoắc Tư Vũ với tay lấy áo khoác ở ghế sau rồi khoác lên cho cô. Khởi động xe rời đi, anh đưa cô đến căn nhà nhỏ của anh. Mặc dù là cậu ấm của Hoắc thị, nhưng anh lại chỉ thích cuộc sống giản dị, mộc mạc như những người bình thường bình thường khác. Anh không thích sa hoa náo nhiệt, không thích rượu vang hay nhà hàng gì đó. Anh chỉ thích tách trà, bên vườn hoa trong ngôi nhà nhỏ cùng người mình yêu một đời, một kiếp, một đôi.
Nhã Trúc ngồi trên xe, đôi mắt buồn nhìn ra ngoài kia. Ánh đèn đường hiu hắt trong màn mưa lạnh buốt với dáng vẻ cô đơn, đường phố tấp nập giờ lại nép mình ngủ yên dưới cơn mưa lạnh lẽo. Mưa lạnh ngoài kia nào đong đếm được với cơn buốt lạnh đang dằn vặt tim cô. Đau... cô đau lòng lắm khi nhớ lại những lời anh từng nói. Anh không sai, là cô sai khi cô đã tin anh...
Hoắc Tư Vũ không thấy cô nói gì thì lo lắng quay sang nhìn cô. Hóa ra cô đã ngủ từ lúc nào không hay. Nhìn dáng vẻ của cô khi ngủ, anh chỉ mỉm cười với ánh mắt chất chứa nỗi xót xa. Giá mà anh tìm được cô sớm hơn một chút thì biết đây mọi chuyện đã không xảy ra như thế này. Bây giờ nhìn cô đau lòng thế, anh biết phải làm sao đây.
Trên thế gian này, chữ tình luôn là thứ khiến con người ta mang nhiều u sầu nhất. Yêu nhau mà không đến được với nhau, để lại trong tim cả hai một vết sẹo vĩnh viễn không thể xóa. Nhìn người mình yêu đi yêu một người khác, trái tim tan vỡ lại vỡ thêm nhiều hơn. Là khi bản thân cố gắng hết sức, dùng đủ mọi cách mà vẫn không có được người ấy nhưng lại phải nhìn người ta khom lưng cúi đầu, dâng hết chân tình chỉ để lấy lòng của một người khác. Cảm giác đó... thật đau.
Nụ cười đẹp mang theo ý buồn trong đôi mắt, Hoắc Tư Vũ im lặng lái xe về đến căn nhà nhỏ của mình. Căn nhà đơn sơ nằm nép mình trong một góc phố nhỏ, anh vẫn hay thường lui tới để tìm về với hạnh phúc của những ngày xưa. Khi chiếc xe sang trọng đã nằm ngay ngắn trước sân nhà nhỏ, anh bước xuống xe, mở cửa nhà rồi đi vòng về phía ghế phụ. Hai cánh tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn vào lòng, đôi chân vững chãi sải bước đi vào trong.
Đặt cô nằm xuống ghế, anh xoay người đi lấy quần áo cho cô. Lúc anh trở ra, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của cô lại đỏ ửng. Đôi mắt khẽ nhíu lại, anh ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn tay đưa lên trán cô, một cảm giác nóng nóng truyền đến khiến anh giật mình. Cô sốt rồi.
Vội vã lay cô dậy, anh lo lắng đến phát hoảng.
"Cục bông nhỏ, cục bông nhỏ à..."
"Ưm... anh..."
"Dậy đi, thay quần áo ra. Em sốt rồi này"
"Em không sao!"
"Anh đưa em về nhà thay quần áo trước. Để ướt thế này thì lại không hay."
"Về nhà... Em phải về đâu...
"Nhanh, anh dìu em vào phòng tắm thay đồ."
Nhã Trúc mơ màng, đôi mặt đờ đẫn vì nóng cứ thế mà đi theo anh. Đưa cô vào trong phòng tắm, anh lo lắng nhìn cô rồi đưa bộ quần áo trên tay cho cô.
"Anh đợi em bên ngoài, có gì cứ gọi anh"
Nhã Trúc gật đầu, anh kéo cửa khép lại. Đùng bên ngoài cách nhau chỉ một cánh cửa, anh vẫn chẳng thể nào an tâm. Cho đến khi cánh cửa mở ra, anh vội đưa tay đỡ lấy cô.
"Em sốt rồi, anh đưa em đến bệnh viện. "
"Em không sao! Không cần phải đi viện làm gì."
"Nóng đến thế này rồi, em đừng cứng đầu nữa được không! "
"Em không sao thật mà!"
"Cục bông nhỏ ngoan, nghe lời anh được không? Em tự dày vò mình thế này, anh đau lòng lắm đó."
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]