Anh nhìn cô, nhìn nụ cười gượng gạo cùng đôi mắt buồn rười rượi ấy mà không khỏi cảm thấy xót xa. Một cô gái nhỏ ở tuổi đôi mươi, độ tuổi thanh xuân đẹp đẽ nhất đời người thì lẽ ra cô phải nên vui vẻ hạnh phúc. Tại sao cô ấy lại phải trải qua những chuyện đau lòng đến thế này.
Rồi chẳng hiểu làm sao, anh vô tri vô giác thế nào lại kéo cô ôm vào lòng mình. Vòng tay anh ấm áp ôm lấy cô, Nhã Trúc nhất thời cũng không kịp phản ứng. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, cô lại thấy trái tim mình đau lên. Hai bàn tay nhỏ níu lấy vạt áo anh, bao nhiêu ức uất bấy lâu nay cố gắng kìm nén giờ lại đột ngột làm loạn. Cũng không biết bản thân mình bị thế nào, cô cứ thế nép mặt vào lòng anh rồi bật khóc.
Giọt nước mắt ấm nóng thấm vào ngực áo anh, một dòng cảm xúc dâng lên khiến Tần Tử Sâm thấy khó hiểu. Không phải là anh chưa từng thấy con gái khóc, mà là ngay cả khi nhìn thấy Diệp Linh Chi rơi nước mắt, anh cũng không cảm thấy xót xa đến thế này. Tại sao khi nhìn cô khóc, bản thân anh lại...
"Tại sao...hức... Tại sao ông trời lại bất công với tôi quá vậy hả?"
Giọng nói nấc nghẹn của cô kéo anh ra khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn của mình. Khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô để an ủi, anh nhỏ giọng dỗ dành cô như dỗ dành một cô bé nhỏ.
"Ông trời không bất công với ai cả. Lấy của cô thứ này thì sẽ bù
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-yeu-anh/3724768/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.