Hình như đây là lần đầu tiên trong đời Dương Mạn Vũ biết thế nào là quay cuồng trong men say.
Chỉ sau một ly nước không biết từ đâu tới, trí nhớ của cô đã hoàn toàn dừng lại ở thời khắc đối diện với Diệp Liên Thành giữa hai gian phòng nghỉ của nam và nữ.
Chỉ cần nghĩ lại thôi cũng đã thấy vô cùng xấu hổ, tại sao... tại sao cô lại dám nói những lời mất mặt như vậy chứ!
Người một mực đòi chia tay là cô, người tự mình chuốc lấy xấu hổ cũng là cô nốt, bạn học Tiểu Dương đúng là chẳng bao giờ biết liêm sỉ là gì.
Vùi đầu vào trong đống chăn gối, Dương Mạn Vũ nhất thời cảm thấy không còn thiết sống nữa. Cuối cùng, cô đành quy hết mọi nguồn cơn của hành động ngu ngốc đó là do men say xui khiến. Đúng vậy, tất cả là vì cốc rượu chết tiệt kia mà thôi. Thật sự là như vậy, mà cũng nên là như vậy.
Dù sao cũng không còn gặp nhau nữa mà, Diệp Liên Thành đã nói sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa.
Nghĩ đến những lời này, Dương Mạn Vũ bắt đầu cảm nhận được từng nhịp đập hoảng loạn nơi lồng ngực.
Mỗi giây phút nghĩ về câu nói ấy của anh, lòng cô lại cảm thấy vô cùng, vô cùng khó chịu.
Khó chịu tới nỗi muốn ngay lập tức xuất hiện trước mặt Diệp Liên Thành. Muốn được bao bọc trong vòng tay rộng lớn của anh, lắng nghe tiếng trái tim anh đập từng nhịp trầm ổn vững vàng, muốn cảm nhận hơi thở dịu dàng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-trao-anh-tron-doi-tron-kiep/2636491/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.