Hôm sau là thứ bảy, Kim Thơ không phải đi làm nên cô không đặt đồng hồ báo thức, tưởng sẽ được ngủ một giấc thật ngon nhưng sáng sớm đã bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt. Cô nhắm mắt mặc cho chuông điện thoại cứ reo, cuối cùng chịu không nổi cô lấy tay che đầu, đừng đổ chuông nữa. Kim Thơ có chút cáu kỉnh, vừa định đưa tay lên tìm điện thoại thì một cánh tay vòng qua vai cô cầm chiếc điện thoại bên cạnh gối. Kim Thơ tiếp tục yên tâm nhắm mắt, cô vùi đầu vào gối vo ve hỏi: “Là ai vậy?”
Lê Giang Lâm liếc nhìn màn hình, “Là ba em. muốn trả lời không?”
Kim Thơ ậm ừ, “Không muốn.”
Lê Giang Lâm mở máy trả lời, “Chào ba, con Giang Lâm, Thơ Thơ cô ấy vẫn đang ngủ.”
“Ồ, là con rể đấy à.” Giọng ông Hùng lập tức nhạt nhẽo, “Có thật là Thơ Thơ đến giờ vẫn chưa dậy không?”
Lúc này nghe được tiếng của Hà Linh có vẻ đầy tức giận nói vọng vào, “Ông gọi cho nó làm gì?”
Ông Hùng bất mãn nói, “Thơ Thơ là con gái của tôi, chẳng lẽ tôi không thể quan tâm đến con bé hay sao?”
Đầu bên kia im lặng, Kim Thơ nghe được lời này liền bực bội liền lấy gối che đầu, Lê Giang Lâm không muốn nhiều lời làm Kim Thơ khó chịu nên nói ngắn gọn với ông Hùng.
“Ba gọi cho Thơ Thơ có chuyện gì?”
“Ba hỏi con, ngày hôm qua con có biết chuyện Thơ Thơ đến bệnh viện không?”
Hôm qua Lê Giang Lâm bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diu-dang-ben-em/3479880/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.