Khu công nghiệp hoang phế đó quá lớn, đã vậy còn bị bỏ hoang nhiều năm nên tiềm ẩn không ít nguy hiểm, còn không biết bọn chúng có giăng bẫy gì ở đó không, Hải Ninh vì nôn nóng mà bỏ đi không nói trước như vậy thật khiến anh có cảm giác không yên lòng.
Đình Dương vừa lái xe vừa cố gắng gọi cho cô nhưng nó hoàn toàn vô ích, anh cũng thử liên lạc cho Điệp Nhi nhưng nó cũng không mấy khả quan.
Đang là lúc giờ cao điểm, xe trên đường mắc kẹt chậc cứng nhúc nhích chỉ tính bằng centimet và xe của Đình Dương cũng không ngoại lệ, anh bồn chồn đến khó chịu nhưng lúc này anh cũng chỉ có thể đập tay vào vô lăng, nhưng sự căng thẳng cũng không thuyên giảm đi phần nào.
Đột nhiên chuông điện thoại của anh lại reo lên như có tia hy vọng Hải Ninh gọi lại cho anh, anh khẩn trương nhìn vào màn hình nhưng người gọi không phải cô, là một số máy lạ, có khả năng chính là Lục Thanh hoặc Trương Mỹ.
Anh nhíu mày bắt máy, quả thật là Trương Mỹ, nhưng bà ta vẫn cố dùng giọng giả để nói chuyện với anh.
Đình Dương bình tĩnh ấn nút ghi âm cuộc gọi.
Trương Mỹ bóp lại cổ họng nói "Ngày mai giao tiền, chuẩn bị sẵn một chiếc xe để tiền vào trong đó, sau khi kiểm tra cậu làm đúng theo yêu cầu tôi sẽ thả con trai của cậu ra."
"Địa điểm?" Đình Dương lạnh giọng hỏi.
"Cửa đông khu công nghiệp hoang ở ngoại ô thành nam. Nhớ là con trai cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-vao-hao-mon/1919926/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.