Đây là lần thứ hai mợ Cả trông thấy vẻ đau khổ thất thố như vậy trên gương mặt Thẩm Tế Nhật.
Lần đầu tiên là mấy hôm trước, bà nhìn thấy con trai tựa như người xa lạ ở bệnh viện.
Thẩm Tế Nhật là đứa con bà dứt ruột đẻ ra, cũng là do một tay bà nuôi lớn, mặc dù sau khi dần lớn tuổi, đứa con này thường chả chịu tâm sự những lời trong lòng với bà nữa. Nhưng sao mà bà không hiểu tính nết của nó như thế nào, có điều gì là có thể thay đổi, có điều gì lại là bất khả thi.
Mợ Cả thật sự chẳng muốn chấp nhận sự thực như vậy, song trông con trai đau khổ như thế, lại không dập tắt nổi tiếng vọng bên tai lời Thẩm Kim Linh liên tục thuyết phục bà mấy ngày nay.
Đại ca đã từ bỏ quá nhiều vì gia đình này, nếu vẫn còn muốn đặt gánh nặng nối dõi tông đường lên người huynh ấy, cứ ép buộc huynh ấy vứt bỏ người mình yêu chỉ để kéo dài cái được gọi là hương khói cho gia tộc, như vậy đúng đắn thật ư?
Thẩm Kim Linh hỏi bà, mẹ, rốt cuộc điều mẹ thực sự quan tâm là hạnh phúc của Đại ca, hay là cái nhìn của người dưng?
Sau cùng mợ Cả chả nói nặng thêm gì nữa, bà kéo Thẩm Tế Nhật vào lòng, vùi mặt xuống bả vai người con trai trưởng.
Bà cứ ôm Thẩm Tế Nhật như thế một hồi lâu, lâu đến mức có tiếng trò chuyện loáng thoáng truyền vô từ phía ngoài. Đó là Du Thiên Lâm hỏi Lam Hương, sao bên trong vẫn chưa có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-van/1114282/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.