Vọng đoạn trường 望断肠: đứt ruột ngóng trông.
-----
Trong thượng thư phòng có vài đứa nhóc. Đứa dẫn đầu vẫn còn nhỏ tuổi nhưng tư thái bất phàm, trong từng cử chỉ đều mang đến cho người ta một cảm giác dù núi Thái Sơn có sập xuống trước mặt nó cũng chẳng hề biến sắc, nhìn qua là biết ngay con nhà quý tộc thiên gia. Chỉ là hiện giờ thì dù có là hậu duệ nhà sang quý cũng không thể nào thoát được số phận bị thái phó dạy học cho ăn đòn, lòng bàn tay nó bị đánh đến đỏ bừng.
Vị thái phó râu tóc bạc trắng nọ một bên sầu nói "Thần hổ thẹn với giao phó của Thánh thượng", một bên cầm cây gậy gõ vào tay trò ngày càng tàn nhẫn: "Thái tử điện hạ, tại sao ngài học Thượng đức phú nửa ngày rồi mà vẫn còn văn ý không thông? Chẳng lẽ không phải là do chưa đủ chăm chỉ hay sao?"
Trời thấy còn thương, bài Thượng đức phú kia dài cả mấy ngàn chữ, tối nghĩa khó hiểu, sao có thể yêu cầu một đứa nhỏ bảy tuổi hiểu tường tận được hết trong vòng nửa ngày? Dù vậy Trình Cẩm Xuân cũng không biện minh cho mình nửa lời, bị đánh đến nỗi mồ hôi lạnh đổ mấy lớp vẫn thấp giọng nói: "Tiên sinh giáo huấn rất phải, trò trở về chắc chắn sẽ cố gắng hơn gấp bội."
Khó khăn lắm mới đến giờ tan học, đã có trung quan chờ sẵn xách thay rương đựng sách cho Thái tử điện hạ, hô to gọi nhỏ vây quanh đưa y hồi cung.
Trình Cẩm Xuân bước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-quan-son/2757822/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.