Cả hai ngồi vào trong xe mỗi người có moitj suy nghĩ riêng, Thái Vy tay không ngừng vuốt ve chú chó nhỏ, cô đã quyết định rồi, chú chó này lông màu vàng thì sẽ gọi nó là Vàng.
"Từ nay tên của mày là Vàng nhé." Vàng lắc lắc đầu ngoe nguẩy đuôi, không biết hành động này được xem là đồng ý hay không đồng ý đây. Chú chó xinh xẻo này khiến tâm tình của cô tốt hơn nhiều.
Vũ Hành Long thấy cô khá hơn một chút liền tập trung lái xe về, trong lòng cậu lúc này lại nhớ đến hình ảnh vừa rồi, chị Vy có một đôi mắt rất là xinh đẹp, một màu xanh nước biển thăm thẳm nhìn vào cậu cảm giác như bị cuốn vào tròn đó, đây không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy người mắt xanh nhưng đôi mắt này của Thái Vy khiến cậu bỡ ngỡ, nó rất cuốn hút chỉ cần nhìn vào sẽ chính là không thoát ra được. Đến đây đột nhiên cậu lại thấy đôi mắt này vừa lạ vừa quen, càng nghĩ càng không ra....
Lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột Vũ Hành Long, chỉ một chút xíu nữa thôi là cậu đã nhớ ra rồi....
Mộc Tử gọi điện ở đầu dây bên kia khó chịu nói:
"Cậu đưa Tiểu Vy đi đâu, về nhanh đại ca đang cáu đấy."
Vũ Hành Long giật giật khóe miệng đáp: "Chị ấy đòi em đưa đến chỗ này đang về rồi, 5 phút nữa bọn em có mặt."
"Mày về nhanh không ăn hành đấy đến lúc đấy đừng kéo theo anh, anh mày mệt lắm rồi."
Nói rồi không đợi Vũ Hành Long đáp Mộc Tử
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-dua-anh-den-voi-em/1773041/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.