Chương trước
Chương sau
Lục Nhã Vy trợn trừng mắt, hai tai ù đi sợ hãi “Anh điên rồi, đó cũng là một mạng người đấy!”

Vũ Nam Phong khẽ cười đểu cáng “Đến Hoàng Minh Huân tôi còn dám ra tay cơ mà, huống hồ là một đứa bé chẳng có quan hệ gì.”

Tên thư ký dùng lực, nét mặt có chút ảm đạm.

Lục Nhã Vy sợ hãi, hốt hoảng kêu lên “Đừng... anh không thể làm hại nó...

“Tại sao tôi lại không thể làm hại nói?”

"Oe oe..."

Đứa bé dường như cảm nhận được hoàn cảnh mình đang gặp phải, đột nhiên khóc thét lên, trên đỉnh ngọn núi yên tĩnh, tiếng khóc như xé trời, chân tay Lục Nhã Vy đang nhũn ra, con tim cô như đang bị thắt chặt lại.

“Vũ... Vũ Nam Phong, đó là con gái của...”

“Ra tay đi!”

Vũ Nam Phong đột nhiên kêu lên ra lệnh, át đi cả tiếng nói của Lục Nhã Vy, tên thư ký với khuôn mặt lạnh lùng buông tay ra khỏi đứa bé.

“Đừng... Ái Ái!”

Lục Nhã Vy như phát điên muốn vùng ra khỏi sự khống chế của hai tên vệ sĩ...

Bup...

Đứa trẻ từ trên không trung rơi xuống đất như một vật bỏ đi, tiếng khóc lại càng the thé lên, Lục Nhã Vy trợn mắt trừng trừng nhìn đứa con của mình rơi xuống đất mà không làm được gì, sau tiếng bụp là tiếng khóc đột nhiên dừng lại.

Tiếng khóc của cô cũng dừng lại ngây giây phút đó, cô đờ đẫn nhìn vào cảnh tượng trước mặt.

Hai tên vệ sĩ vẫn làm hết chức trách của mình, dùng hết sức để giữ cô quỳ dưới đất, cô muốn bò ra để nhìn đứa con một cái cũng không được, chỉ có thể tuyệt vọng đờ người ra quỳ ở chỗ cũ.

Vũ Nam Phong đi tới trước mặt cô, đỡ cằm cô hất lên “Cảm giác đau xót thể nào hả?”

“Vũ Nam Phong, anh không phải là người, tại sao anh không chịu nghe tôi nói hết... Đó là con của anh, là con gái của anh... của anh... anh đã tự tay giết chết con mình... Ha ha, Vũ Nam Phong, chẳng phải anh vẫn luôn muốn tôi sinh con

cho anh à?

Tôi sinh rồi đấy, nó tên là Ái Ái, bời vì khi nó được sinh ra, nó không giống với những đứa trẻ khác là cất tiếng khóc mà chỉ phát ra tiếng động như thể đang rất vui, nhìn nó cũng rất xinh, rất đáng yêu mà... Con gái anh cũng thích cười lắm đấy..



Đột nhiên Lục Nhã Vy vừa khóc lại vừa cười.

Vũ Nam Phong đứng đó, nhìn bộ dạng cô từ đầu tới chân, anh ta nhìn vào mắt cô vô hồn như đang nhìn vào một người lạ, anh không hề cảm thấy thương xót.

“Con gái tôi? Ai có thể chứng minh đó là con gái tôi chứ?”

“Tôi đã mua chuộc bác sĩ ở bệnh viện, cô ấy biết tôi mang thai cũng biết về thời gian tôi mang thai. Còn nữa, trong thời gian ở Anh, bảo mẫu đã tận mắt nhìn thấy tôi sinh con ra. Chính bác sĩ Kim bạn anh còn biết tôi đã từng sinh con... vậy mà..”

Lục Nhã Vy nghiến răng, hận Vũ Nam Phong hơn bao giờ hết, không ngừng nói ra hết sự thật. Cô muốn làm cho anh ta phải hối hận, làm cho anh ta phải buồn đau.

Nhưng Vũ Nam Phong lại cười phì phì “Nói như vậy có nghĩa là một năm trước cô cô lừa tôi là đã bỏ đứa bé đi, nhưng trên thực tế thì lại trốn đi Anh để sinh nó?"

“Tôi không muốn anh biết đến sự tồn tại của đứa bé, tôi cũng không muốn con tôi biết rằng bản thân nó có một người cha đầy thú tính như anh!”

“Nếu không phải tôi nghe thấy điện thoại của cô thì cô định giấu nó cả đời chắc?”

Vũ Nam Phong ra hiệu cho vệ sĩ bỏ cô ra, không còn bị khống chế, hai tay Lục Nhã Vy vung tứ tung, đôi mắt cô đỏ ngầu, cô xông thẳng lên người Vũ Nam Phong đập vào anh ta như một con thú điên.

“Vũ Nam Phong, đúng đấy, đúng là tôi muốn giấu nó cả đời đấy, anh đã hại chết Ái Ái, tôi phải giết chết anh... Sao anh lại có thể nhẫn tâm như thế chứ? Đó là một mạng người, đó lại là con của anh nữa..”

Hai người ngã lăn ra đất, Vũ Nam Phong dùng lực, lật người cô lại đè xuống đất.

“Bây giờ mới chịu thừa nhận à? Lúc trước cô đã từng làm gì?” anh ta dùng bàn tay đẩy ngược cằm cô lên, làm cho Lục Nhã Vy muốn nói cũng không nói ra được rõ ràng, chỉ có thể kích động lên án “Vũ Nam Phong, anh đúng là một con ác quỷ!”

“Tôi là ác quỷ, vì vậy Lục Nhã Vy, đây là những gì cô phải chịu đựng về nỗi đau mất đi con gái”.

Lục Nhã Vy kích động quá mà trước mắt đột nhiên tối đen như mực, cô rơi vào trạng thái hôn mê.

Vũ Nam Phong bỏ cô ra, từ từ đứng lên. Anh ta nghĩ, đây có lẽ là việc làm đúng đắn nhất của anh ta.

Lúc cô ôm nỗi đau đớn tới tận cùng thì cô lại đủng đỉnh rời đi, dựa vào cái gì mà cô ấy không biết trời cao đất dày là gì? Hoặc cũng có thể, nên cho cô chịu một sự trưng phạt.

“Đưa cô ấy đi”.

Hai tên vệ sĩ bế cô đưa đi, tứ phía dần dần yên tĩnh trở lại.

Thư ký liền bế “đứa bé” ở dưới đất lên, chiếc máy ghi âm ở bên trong đã hỏng mất rồi, anh ta nhìn Vũ Nam Phong “Thiếu gia, còn dùng tới “đứa bé” này nữa không? máy ghi âm hỏng mất rồi”.

“Hỏng rồi thì bỏ đi!” Vũ Nam Phong ngước mắt nhìn lên trời, nói “Ái Ái bây giờ thế nào rồi?”

“Tiểu thư uống sữa xong thì ngủ say rồi” Thư ký khen đứa bé “Tiểu thư đúng là ngoan thật đấy, không khóc không quấy gì cả, những người giúp việc đều tranh nhanh bế”.



Tâm trí Vũ Nam Phong lúc này có chút hỗn loạn và phức tạp, một lúc lâu sau anh ta mới nói “Con gái tôi anh cũng có thể bế chắc?”

Thư ký khẽ gật đầu cười trộm.

“Đúng rồi thiếu gia, nếu Lục tiểu thư đã không bỏ đi đứa con của anh vậy tại sao anh lại... làm cho sự việc trở nên gay gắt thế này? Sau này lại khó giải quyết ra, dù gì thì tiểu thư cũng vẫn không thể mất đi mẹ mình!”

“Cô ta như thế là đáng đời” Vũ Nam Phong cười lạnh lùng “Để tôi phải chịu tang tóc cô ta thì không à?”

Thư ký khẽ rùng mình, gần đây thiếu gia càng ngày càng kì quái.

Thử gọi rất nhiều lần, cuối cùng thì điện thoại của Vũ Nam Phong và Lục Nhã Vy cũng kết nối được rồi.

“Anh Phong? Bây giờ anh đang ở đâu đấy?” Tống Gia Tuệ lo lắng hốt hoảng nói: “Có gì thì từ từ nói, anh đừng nóng vội, Vy Vy có làm gì chọc tức anh thì anh cũng đừng tức giận quá...

“Cô ấy nói với em à?” Vũ Nam Phong khẽ cười phía đầu dây bên kia.

Tống Gia Tuệ hơi đơ người ra, sau đó nói “Đứa bé... đứa bé có khả năng là con của Vy Vy, anh đừng làm gì để bản thân sau này phải hối hận”.

"Oh!"

Vũ Nam Phong trả lời một câu cho có, sau đó lấy cớ bận việc liền cúp điện thoại.

Tống Gia Tuệ thậm chí còn chưa kịp nói thêm gì.

“Huâm, mau ngăn cản anh Phong lại đi, điện thoại anh ấy gọi được rồi... cô lại

chỉ có thể đi tìm Hoàng Minh Huân, anh vừa mới đi vào từ ban công, trong tay anh vẫn còn cầm điện thoại, nét mặt anh có chút phức tạp nhìn Tống Gia Tuệ “Muộn mất rồi!”

“Ý... ý anh là gì?"

“Đứa bé đã chết rồi!” Hoàng Minh Huân nheo mày “Bọn họ ở vùng ngoại ô, ở đó Vũ Nam Phong đã xây hai phần mộ cho con cậu ấy, người của anh khi tới nơi thì đúng lúc nhìn thấy đứa bé bị vứt xuống đất, thi thể cũng đã được xử lý rồi”.

Hai chân Tống Gia Tuệ như sắp khụy xuống “Em... em xin lỗi Vy Vy, là em đã hại chết con cô ấy!”

Có lẽ bây giờ Lục Nhã Vy nếu không phát điên thì cũng phẫn uất đến cực độ... Hơn ai hết, nỗi đau mất con cô cũng hiểu rõ. Nó đau đến tận xương tủy, chẳng có nỗi đau nào có thể vượt qua được.

“Đó cũng là con của Vũ Nam Phong!”

Tống Gia Tuệ càng thấy buồn hơn “Cho nên em mới nói quan hệ giữa bọn họ thực sự không bình thường”.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.