Vũ Nam Phong chắc chắn rằng cô không sao, liền ra hiệu cho người giúp việc và bác sĩ ra ngoài, lạnh lùng nói “Còn thiếu một đêm nữa, cô định làm thế nào?”
Lục Nhã Vy im lặng.
Cô đã quỳ ba ngày hai đêm, đêm cuối cùng liền không chịu được nữa mà ngất đi.
“Bây giờ tôi sẽ đi quỳ bù vào!” nói rồi Lục Nhã Vy liền bỏ chăn ra muốn bước xuống giường.
Vũ Nam Phong nheo mày kịp thời giữ cô lại, ánh mắt lóe nên sự tức giận “Muốn tránh xa tôi vội thế à?”
“Chẳng phải anh hận tôi lắm à? Bây giờ coi như tôi đây nhận mệnh đi đền tội cho đứa con mà tôi đã bỏ đi!”
Cô nghiến răng vào nói, hơi thở có vẻ yếu ớt, tiếng nói được phát ra nghe như kẻ đói cơm.
Vậy mà Vũ Nam Phong lại lạnh lùng cười “Thế nhưng thời hạn ba ngày ba đêm đã qua đi rồi, cô không đáp ứng được yêu cầu của tôi, vì vậy bây giờ tôi đổi ý rồi”.
Lục Nhã Vy tròn xoe mắt nhìn chằm chằm Vũ Nam Phong vẻ tức giận và căm tức.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?”
Vũ Nam Phong đột nhiên cho tay vào túi định rút ra bao thuốc, nhưng vừa cầm tới chưa kịp rút ra anh ta lại dường như nhớ ra điều gì đó, liếc mắt nhìn Lục Nhã Vy và rút tay ra.
“Tôi không muốn thế nào cả, chỉ là muốn giữ cô ở lại...”
“Vũ Nam Phong, anh nói lời không giữ lấy lời!” Lục Nhã Vy nằm hai tay vào nhau thành nắm đấm, ánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-doi-anh/3624918/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.