Khi về tới nhà thì trời cũng đã tối. Trong đầu cô bây giờ rất hỗn loạn, tim đập cũng có chút không bình thường, dường như có gì đó trong đầu cô muốn nhảy ra, nhưng lại không biết thứ đó là tốt hay xấu, cô đi vào nhà tắm tắm nhanh một cái, thay bộ đồ ở nhà rồi xuống tầng dưới ăn cơm.
Nhưng tới khi đi lên lầu, cô mới để ý thấy rằng trong phòng cô đặt rất nhiều lọ hoa.
Chủ yếu có hai loại hoa. Hoa hướng dương ở phía ban công, các lọ hoa trong phòng thì cắm đầy lay ơn. Cô ngạc nhiên nhìn những bông hoa trong phòng, xúc động chỉ biết lấy tay che lấy miệng mà không biết làm gì.
Ngày hôm đó hai người vừa mới đi tới cửa hàng hoa, Tống Gia Tuệ lờ mờ đoán rằng số hoa này cơ bản không phải do anh tặng, muốn tặng anh ta đã tặng hôm đó… nhưng cô đâu biết rằng anh bị sự kiêu ngạo và một chút xấu hổ làm cho không dám thừa nhận… Hoa lay ơn tỏa ra mùi hương nhè nhẹ khắp phòng, cô đi tới trước bình hoa, khẽ khàng ngắm vuốt từng bông hoa.
Hoàng Minh Huân tối đến không về nhà, cùng với Diệp Hàn Lâm tìm cách để tìm ra bọn lưu manh côn đồ kia.
“Cậu nói là cậu tặng cô ấy hoa hướng dương và hoa lay ơn?” Diệp Hàn Lâm nhìn Hoàng Minh Huân với ánh mắt coi thường “Làm gì có người phụ nữ nào không thích hoa hồng chứ? Vậy mà cậu lại đi tặng mấy loại hoa đó?”
“Cậu thì hiểu cái gì chứ?” Hoàng Minh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-doi-anh/3428753/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.