Tống Tiến Thành mặt mũi biến sắc, thật không biết phải trả lời thế nào.
“Chú mang điều kiện của HJ về đây cho con vậy con cũng phải đặt điều kiện cho chú mới đúng. Chúng ta nên giải quyết một lần cho tất cả, được không chú?”.
Từ nhỏ đến giờ đã chịu quá nhiều ấm ức, cô không phải đứa ngốc mà chịu đựng mãi như thế. Nếu không nhân cơ hội này đòi lại một ít thì thật sự có lỗi với bản thân, cũng không thể chịu thiệt vì cuộc hôn nhân bất bình đẳng như vậy. Điều đó thật sự có lỗi với người yêu hiện tại nhưng biết sao được, sự nghiệp tâm huyết cả đời của bố đối với cô quan trọng hơn tình yêu, ít nhất hiện tại là như thế.
Không ngờ trước kia dù bạn bè đã nói rất nhiều về Trần Nam, cậu ta không tốt như cô nghĩ, khuyên cô không nên yêu đương các thứ các kiểu… cô biết nhưng cô vẫn kiên trì, tin rằng một ngày nào đó có thể thay đổi anh ấy thế mà giờ lại từ bỏ dễ dàng như vậy.
“Vật chất quyết định ý thức” - đây có thể xem là cô vận dụng được kiến thức triết đã học không?
Nghe được lời đồng ý Tống Tiến Thành vui mừng, cả người như không còn mệt mỏi nữa, cười nắm tay cô như một người đuối nước vơ được một khúc gỗ giữa dòng sông, “Chỉ cần chú làm được thì đều làm cho con”.
Tống Tiến Thành có cảm xúc như vậy cô cũng đã dự đoán được, “Yên tâm đi ạ! Con chỉ muốn cổ phần từ chú và mẹ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-doi-anh/3322621/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.