Năm nay tết sớm mà An Hạ chỉ được nghỉ một tháng. Coi như là cô không được ăn tết. Éo le hơn nữa là cô lên máy bay vào đêm giao thừa. Đây là lần đầu tiên cô không được ăn tết với gia đình. Điều duy nhất xứng đáng với sự hy sinh này là cô có thể làm cho gia đình tự hào và gầy dựng thứ thuộc về chính mình. Không phải thuộc về anh cô hay ba mẹ cô.
Vào đêm giao thừa
Ba cô đã ngăn không cho mẹ đi tiễn cô. Nhưng bà trốn đi theo, anh hai cũng chẳng nói được bà. Ba cô tuy miệng một hai không thèm đi tiễn cô con gái bất hiếu này, nhưng cuối cùng lại xuất hiện ở sân bay.
Khi ở sân bay thì cô cười, mẹ cô khóc. Đến ba cô mắt còn hơi đỏ. Anh cô cũng vậy.
“Mẹ, năm sau con lại về mà, không sao đâu.” An Hạ dịu dàng cười.
“Hứ, bây giờ con còn nói vậy. Chưa chắc gì năm sau con sẽ về.” Mẹ cô bỉu môi.
Lúc này giọng hơi khàn của anh cô vang lên.
“Tới giờ rồi, đi đi không lại trễ chuyến bay.” An Hạ gật đầu. Cô ôm mọi người rồi mới bước đi vô cổng. Cô vẫn cười cho tới khi ngồi trên máy bay.
Khi máy bay cất cánh cô mới nhận ra mình vẫn còn là một đứa bé mới hơn 18 tuổi. Một đứa bé được gia đình bao bọc kỹ càng. Cô vẫn chưa quen cảm giác tới nơi đất khách quê người này. Cô phải làm gì? Cái mà cô thực sự muốn khi tới nơi này là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-cai-dau-anh/1957474/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.