Sáng hôm sau cô thức dậy với cả người mệt mỏi tay chân thì cũng rụng rời luôn rồi, không biết là đêm qua anh ấy làm đến mấy giờ nữa. Thời gian của cô chỉ còn hết hôm nay và ngày mai mà thôi, thôi thì vui hết hai ngày cuối cùng này đi. Hết thời gian thì cô sẽ trả Tống Dực cho Hà Uyển,coi như duyên nợ của cô và anh đến đây là chấm dứt.
" Sao! Em suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế"
" Em đâu có nghĩ gì đâu,em thấy cả người hơi đau mà thôi "
" Chẳng phải đêm qua em rất cuồng nhiệt sao …"_ Tống Dực cười cười rồi sờ sờ vào eo của Mộng Ninh.
" Anh,anh đừng nói nữa " _ Mộng Ninh giận quá cho nên cô cũng nói lắp bấp luôn rồi.
" Nào,chúng ta nằm thêm một chút nữa đi.Lát nữa anh sẽ vệ sinh cá nhân cho em …"
" Hôm nay anh không đi làm à …"
" Ừm,anh muốn ở nhà với em,có em là đủ rồi anh không muốn đi làm nữa …"
" Haiz …"_ cô khẽ thở dài một cái rồi quay sang nhìn Tống Dực:" anh lại làm biếng nữa rồi ".
" Em yên tâm đi công ty không có anh thì vẫn phát triển bình thường mà, không có chết được.Sống mà không có em thì mới chết …"
" Anh lại nói bậy nữa rồi,sau này đừng có nói như thế nữa “”_ Cô không nghĩ là Tống Dực lại nói như thế, thật sự khiến cô rất cảm động.
" Anh nói sự thật mà "
Tống Dực cười cười rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-anh-yeu-em/3491690/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.