Lý Cẩn Mai vừa nghe quản gia báo cáo tình hình đã không khỏi lo lắng, liền vội vã chạy về. Bà ta không ngờ Đường Hiểu Thu vì gây chuyện ở Trác gia nên đã bị họ đuổi đi.
“Hiểu Thu, con làm gì vậy? Có gì bình tĩnh ngồi xuống từ từ nói. Con đập phá như vậy thì cậu ta sẽ cưới con sao?”
“Bà là cái thá gì mà dám xen vào chuyện của tôi. Bà đừng quên, bà cũng chỉ là một con vợ lẽ.”
“Đúng. Tuy mẹ không phải là mẹ ruột sinh ra con, nhưng con là do một tay mẹ nuôi lớn. Ba con trước lúc qua đời, giao con lại cho ta. Con nghĩ ta không lo được sao?”
Cô ta liền ngồi xuống ghì tay bà. “Bà nói bà là mẹ của tôi. Vậy thì bà giúp tôi đi!”
“Con muốn mẹ giúp con thế nào?”
“Trừ khử nó. Để anh Phi Vũ quay về với tôi. Bà làm được không?”
“…” Lý Cẩn Mai do dự nhìn sang quản gia.
Bao nhiêu năm qua, bà làm thiện tích đức, tận tụy giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi để mong chuộc lại lỗi lầm ngày trước. Vì bà đã nhẫn tâm vứt bỏ cô con gái nhỏ của mình để đi tìm hạnh phúc. Giờ cô ta lại muốn bà tiếp tay hại người vô tội, phá hoại hạnh phúc của người khác.
Cô ta liền hất tay bà khi không nhận được câu trả lời.
“Lừa đảo. Bà luôn miệng nói bà là mẹ của tôi, nhưng chỉ một chuyện nhỏ bà đã do dự rồi.”
“Không phải mẹ không muốn giúp. Nhưng con nên biết rõ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-menh-anh-va-em-co-vo-bat-dac-di-cua-tong-tai/3511715/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.