“Đình gia gia, tôi cùng đứa con gái Đình Gia Linh vô cùng vui khi gặp được ngài.”
“Gia Linh con bé trẻ người non dạ, nếu được ngài che chở quả là phúc của nó rồi.”
Đình Thư Huân bỏ ngoài tai những lời nói của Đình Ly, hắn choàng tay qua eo, kéo cô sát lại gần mình, đôi mắt tràn đầy sự ôn nhu chỉ dành cho người trong mắt mình.
Đình Ly cảm nhận sự hờ hững từ hắn mà không có ý định từ bỏ việc làm thân với vị Đình gia gia này, ông ta kéo tay cô con gái Đình Gia Linh mình tiến lên một bước, hất cằm một cái ra hiệu cho cô ta.
Đình Gia Linh ngẩn ngơ một lúc lâu với dáng vẻ điềm đạm, đường nét sắc sảo, nhất là đôi mắt phượng hẹp uy nghiêm vô cùng này. Bị cha mình kéo người một cái khiến cô ta giật mình đỏ mặt, e thẹn mà lí nhí giọng nói ngọt ngào của bản thân mình rất tự hào:
“Dạ, Gia Linh xin chào Đình gia gia.”
Đình Thư Huân vẫn là không có ý muốn đáp lại, Thục Yên véo vào hông khiến hắn chau mày lại, miễn cưỡng gật đầu.
“Ừ, biết rồi.”
Nghe chất giọng chất chứa sự bực dọc nhẹ, thêm cả lười nhác mà Thục Yên lại muốn đánh hắn hơn. Vì cái gì mà đến người thân trong gia tộc hắn hờn hợt thế kia?
Hắn không xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nhà sao chứ?
Nhưng đó chỉ là Thục Yên muốn nhắc hắn lịch sự đáp lại Đình Ly cùng Đình Gia Linh thôi. Cô không ưa hai người trước mắt, bọn họ đến chào hỏi nhìn là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-gia-gia-xin-ra-mat-chao-em/1195636/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.