Tuấn Hào nói xong thì cười cười đưa tay vào túi quần. Túi sâu vcc. Làm hắn cứ tưởng có tên nào cả gan móc túi hắn.
- Xin lỗi không có tiền lẻ.
Bộp!
- Tiền đây! Còn các kiểu học phí gì thì làm ơn đóng nốt hộ. Chắc là đủ rồi nhỉ.
Vãi cc!
Ông giáo trợn mắt há mồm khi thấy xấp tiền dày hàng găng tay trên mặt bàn ở trước mặt mình kia. Trong mắt hiện vẻ tham lam không thể giấu được. Mặt rạng rỡ, tươi cười, hớn hở hẳn ra như một tên tù nhân lâu ngày thấy ánh sáng mặt trời. Hời lớn rồi, lần này hời to rồi. Vốn chỉ mong Tuấn Hào đóng được một nửa là ? rồi nào ngờ..... Không khéo lại hơn chục triệu chứ chẳng chơi. Biết thằng này giàu thế lúc đầu chặt chém thêm một ít. Số tiền này, hắn đóng tiền học một phần, một phần đem về cho vợ để được bật đèn xanh. Còn lại mang đi xóc đĩa.
A!
Dưới lớp còn lại một mảnh im lặng. Im lặng đến lạ thường. Vài phút trước, mọi người còn cho rằng Tuấn Hào là một tên mặt trắng, bám đít đàn bà nên trong lòng khinh bỉ không thôi. Nhất là nhóm nữ sinh càng không muốn tiếp xúc Tuấn Hào, nếu để hắn làm bạn trai mình thì không phải là sẽ móc hết tài sản của nhà mình sao. Bây giờ họ phải nhìn Tuấn Hào bằng con mắt khác. Con mắt nóng rực, có vài nữ sinh nghĩ mình có chút tư sắc thì liếc cho Tuấn Hào vài ánh mắt nóng bỏng nghĩ cách lôi kéo Tuấn Hào về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-cap-thieu-nien/2638103/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.