Đường Trí Dũng lái xe chở Liễu Kình Vũ và Hồng Tam Kim tới bệnh viện thị trấn.
Trong phòng bệnh của bệnh viện thị trấn, Liễu Kình Vũ nhìn thấy mấy người bị gãy tay đang nằm trên giường bệnh, vài người chân thì băng bó bằng thạch cao và được treo lên, người nhà của người bệnh người thì đang khóc, người thì đang chửi, nhìn thấy Liễu Kình Vũ bước vào, ai nấy cũng đều ngơ ngác, sau đó xúm lại chỗ hắn.
Trong đó có một bà cụ khoảng 70 tuổi, vừa nhìn thấy Liễu Kình Vũ liền quỳ xuống đất, vừa gào khóc vừa nói:
- Chủ tịch thị trấn Liễu, cầu xin ngài hãy làm chủ cho người dân của thôn Du Thụ chúng tôi. Những tên lưu manh đó quá tự mãn rồi, trong mắt bọn chúng mạng người không đáng một xu. Ngài hãy nhìn đi, chỉ vì không đồng ý bán đất cho chúng, vậy mà chồng tôi, con trai tôi đều bị chúng đánh gãy chân. Bọn chúng đúng là coi trời bằng vung mà, phía Đồn công an thị trấn cũng không quản chuyện này, thế này bảo chúng tôi sống sao đây, hu hu hu…
Giọng nói của bà cụ rất thảm thương, từng lời từng chữ đượm máu và nước mắt, sau khi nghe những lời đó, Liễu Kình Vũ như ngộ ra điều gì đó.
Hắn vội vàng đỡ bà cụ đứng dậy, hắn căm giận nói:
- Mọi người cứ yên tâm, Liễu Kình Vũ tôi thân là Chủ tịch thị trấn Quan Sơn, tôi tuyệt đối sẽ không đứng im nhìn mọi người bị ức hiếp đâu. Hiện giờ không phải như ngày xưa, không còn cái cảnh mà người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dinh-cao-quyen-luc/2749731/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.