Đám tang của bố Phương Nhi nhiều người tới viếng đến bất ngờ, chủ yếu là phụ nữ. 1 kẻ cục súc, gàn dở như bố cô chỉ được mỗi cái mã ngoài đẹp trai hóa ra lại khiến đàn bà mê mẩn thế.
Bà Hà ngồi đờ đẫn, mắt hướng thẳng về phía trước, nhìn mà như không nhìn thấy gì. Bà vẫn chưa thể tin nổi chuyện đang diễn ra. Sao lại ra nông nỗi này, sao bà mất đi người đàn ông đã luôn nhất mực yêu thương mình 1 cách đột ngột như vậy.
Khi Phương Nhi bước vào nhà tang lễ cùng John thì dì Hoa nhảy xổ ra nhưng mẹ cô còn nhanh hơn. Cố gắng cào cấu đứa con gái đáng hận nhưng bị John ngăn lại, bà gào lên đầy phẫn uất:
- Cút! Mày đúng là đồ nghiệp chủng, giờ còn dám vác mặt tới đây sao? Do mày nên bố mày mới chết vậy mà vẫn có thể thản nhiên đến vậy à, đồ bất hiếu!
John vội vàng vòng tay ôm lấy cô giúp Phương Nhi khỏi ngã. Bố mất cô cũng rất suy sụp. Hơn ai hết anh biết cô ân hận vô cùng. Suốt thời gian lo hậu sự cô chẳng được tham gia, giờ còn phải chịu đựng thêm việc này nữa.
Khi bà Hà lại xông tới định tát Phương Nhi thì cậu của cô nhảy ra đứng chắn ở giữa. Giúp anh 1 tay dìu cô, cậu khuyên nhủ:
- Thôi cháu, mình rời khỏi đây đi!
Ngồi trong xe, Phương Nhi cố thu nhỏ người lại. Như thể sự tồn tại của cô là thừa thãi và vô nghĩa chỉ khiến người khác khó chịu và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dieu-xa-voi-mang-ten-hanh-phuc/3458647/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.