Nghe cô nói vậy thì anh bật cười rồi trêu: 
- Hoá ra tôi cũng có phúc nhỉ? 
Mộc Miên cũng bối rối bật cười theo anh. Luyên thuyên mãi thì trời cũng đã sáng, cô lật đật làm đồ ăn sáng cho cả hai. Dùng xong, Tuấn Minh định rời đi nói với Mộc Miên: 
- Anh có chuyện phải đi đây. Cảm ơn em đã giúp đỡ. 
Nói rồi anh lấy trong túi một tấm thẻ đưa cho cô: 
- Cái này anh cảm ơn em. Cầm lấy có gì cần thì gọi anh giúp đỡ, coi như trả ơn vậy. 
Mộc Miên liền từ chối: 
- Không cần đâu ạ. Dù sao em cũng chẳng giúp được gì nhiều. Nhưng anh đang bị thương, đi như thế có nguy hiểm lắm không? 
Anh cố nhét tấm thẻ vào trong tay cô rồi trả lời: 
- Không sao cả. Em cứ cầm lấy, sau này có duyên gặp lại. 
Nói rồi anh nhanh chóng rời đi. 
Khi cô quay lại giường đê sắp xếp thì phát hiện dưới gối có một cái bì trong đó có một tấm thẻ ngân hàng và một tờ giấy viết: "Không biết sau này chúng ta có thể gặp nhau lại không. Nhưng em hãy nhận lấy nó, coi như là quà cảm ơn vậy. Đừng ngại". Đọc xong, cô thở dài thầm nghĩ: "Nếu đã đưa cái này rồi thì đưa tấm danh thiếp làm gì nữa vậy". Cô thở hắc một hơi rồi cất nó vào trong vali. 
Ba tháng sau... 
Lúc này tại Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Quốc gia A, Mộc Miên đang đứng lên trình bài về bài tập 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dieu-do-co-thuc-su/3360659/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.