Cậu cứ để đấy lát tớ dọn cho, lo đi dạy đi kẻo trễ giờ kia kìa?
Quyên nhắc nhở Diệp vì thấy bạn hăng say sắp xếp mọi thứ, mới chuyển đến lúc chiều nên phòng hơi bừa bộn thật. Xem giờ còn nửa tiếng nữa là đến giờ dạy, Diệp cuống cuồng đi rửa mặt, thay đồ rồi nhanh chóng chạy biến khỏi khu trọ. Hôm nay là một ngày dài với nhiều cung bậc cảm xúc, vui có, buồn có, một chút luyến tiếc cũng có, cảm xúc cứ đan xen, ngồi xe bus Diệp không sao ngừng suy nghĩ lại được. Khoảnh khắc Dũng quay mặt đi không nhìn vào cô khiến trái tim Diệp đau thắt, có phải cô đã quá ích kỷ rồi không? Chỉ nghĩ cho bản thân mình? Thêm nữa, bỏ mặc sự khuyên ngăn của mẹ, Diệp nhất định đòi chuyển ra ngoài cùng cái Quyên.
Nhưng thôi, có luyến tiếc hay gì đi nữa thì mọi chuyện cũng đã xong, từ hôm nay, cô chính thức được tự do, không phải sống bằng cảm xúc gượng gạo như thường ngày nữa. Còn với mẹ, hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ hiểu được tâm tình khó nói này của Diệp.
Ngồi trên xe bus Diệp cứ lo lắng sẽ muộn giờ dạy nhưng khi đến nơi, Tùng đi học vẫn chưa về. Tranh thủ lúc chờ đợi, Diệp ngắm nghía cuốn album ảnh, trong đó là những bức hình của gia đình Tùng, nhiều nhất là của bà Thủy và Tùng. Hai mẹ con rất tình cảm, thỉnh thoảng có hình của Quân và bố anh ấy chụp với nhau, tất cả đều rất vui vẻ và hạnh phúc. Chỉ có điều, mỗi khi lướt qua bức hình có bà Thủy, Diệp luôn chăm chú quan sát, là bởi, người phụ nữ này đẹp thật sự, những bức hình cách đây hơn chục năm so với hiện tại vẫn là cái thần thái rạng ngời, và một chút gì đó thân quen. Diệp không diễn tả được sự thân quen ấy là gì nhưng cô cứ nghĩ mãi về điều đó.
Tùng về lúc nào chẳng hay, thấy Diệp chăm chú xem hình liền im lặng ngắm nghía, trong phút chốc, cu cậu thấy lòng nhẹ bẫng, khung cảnh bình yên trước mắt thật khiến người khác thấy rung động.
Em xin lỗi, hôm nay em phải trực nhật bù, tuần này đi học muộn 3 lần chị ạ!
Tùng cất lời làm Diệp giật mình quay ra.
Ừ, không sao, chị cũng vừa mới đến thôi mà. Một tuần đi học muộn những 3 lần? Em chăm chỉ thế?
Hihi, tại buổi tối em chơi game nên hay ngủ muộn, sáng ra không thể nào dậy sớm được, nếu cô Hiền không gọi tích cực có khi em bỏ học ở nhà ngủ luôn chứ chịu không dậy nổi.
Ham quá! Mê game nhưng phải hài hòa giữa chơi và học, em cứ như vậy là không tốt đâu.
Biết thế nhưng cứ chơi là không dứt ra được, chắc phải tìm thứ gì đó để thay thế game chị nhỉ?
Đọc sách đi, em thử đọc sách, dễ buồn ngủ mà bổ ích hơn mấy cái game đấu đá đó.
Em tưởng chị bảo em thử yêu 1 ai đó chứ? Đọc sách em lười lắm, chắc không đọc được đâu.
Yêu gì? Mới bé tí đã yêu!
Chị cứ đùa, tầm như em mà chưa có người yêu chúng nó đang chửi nhà quê kia kìa!
Diệp không biết nói sao trước câu chuyện của Tùng, có lẽ giới trẻ thành phố bây giờ đều như thế cả, đến tuổi rung động rồi... những cảm xúc tuổi mới lớn ắt không tránh khỏi. Mà nói đâu xa, ngay chính bản thân mình, mới 19, 20 tuổi đầu cũng đã yêu rồi nói gì mấy đứa học sinh.
Ừ thế học nhé! Hôm nay chị mới chuyển chỗ ở, đồ đạc bừa bộn quá, học sớm chị còn về dọn phòng nữa.
Chị bận thì nghỉ cũng được mà, hôm khác học, em đang mệt cũng không muốn học lắm.
Thôi học đi, chị mất công đi xa đến đây, về sớm hơn mọi khi là được!
Dạ.
Trời nhá nhem tối Diệp lững thững đi từ trong nhà Tùng ra, có chút hụt hẫng vì dạo trước, mỗi lần ra đến cổng đều có Dũng đứng chờ sẵn, luôn là gương mặt vui vẻ chào đón cô. Hôm nay khác rồi, vì kiên quyết chuyển nơi ở Dũng đã giận thật sự, cô bây giờ chỉ có thể tự về mà thôi. Cảm giác giận dỗi này sao mà khó chịu quá, khóe mi khẽ long lanh, chẳng biết do bụi hay vì tủi thân nữa, Diệp cứ thế đi nhanh trên vỉa hè.
Từ phía xa, Dũng đau lòng nhìn cô gái ấy bước đi, dù rất muốn vượt lên phía trước, tươi cười hỏi han nhưng sao không làm được, anh vẫn còn giận... Nhưng cái hình bóng nhỏ bé lạc lõng kia làm anh không nhịn được, muốn gạt cái tôi ra để làm lành. Nghĩ vậy Dũng nổ máy và đi lên phía trước, chưa kịp đến nơi thì bất ngờ chiếc xe 4 chỗ ở đâu xuất hiện đậu chình ình trước mắt Diệp.
Dũng lặng người, tay chân run rẩy, không lẽ... Diệp kiên quyết không màng đến cảm xúc của anh là bởi, cô đã có người khác sao? Mà người trong xe kia, không ai khác chính là Quân, sếp của Dũng. Thật không thể ngờ được, đây không phải là tình cờ, chắc chắn là như thế, đã có lần Quân đưa Diệp về tận nhà... còn hôm nay nữa, ngay lúc hai người giận nhau cũng là Quân xuất hiện. Lẽ nào... Dũng tức tối, anh kéo ga thật mạnh và lao vụt qua như không hề quen biết.
Diệp giật mình quay lại thì cửa xe đã mở ra, vẫn là gương mặt tuấn tú ngày nào, Quân mỉm cười nói:
Lên xe anh đưa em về!
Chào...chào anh ạ!
Diệp bối rối trước nụ cười ấy, cô bẽn lẽn đáp lời chào.
Em tự đi về cũng được, anh cứ đi trước đi.
Ai lại làm thế? Để em đi một mình thế này anh thấy có lỗi lắm.
Nói rồi Quân mở cửa xe bước xuống chủ động cầm lấy túi xách trên tay Diệp rồi bỏ vào xe như sợ cô không đồng ý.
Em cảm ơn nhưng em có thể tự đi về được mà, không dám phiền anh đâu ạ.
Diệp sợ lại la cà cùng Quân như lần trước vì hôm nay cô mới chuyển chỗ ở, đồ đạc chưa dọn dẹp gì, nếu không về sớm e là đêm nay không được ngủ mất.
Em sợ anh hay gì mà cứ chối đây đẩy thế? Chỉ là tiện đường anh đưa em về thôi, ít ra anh em mình cũng quen biết nhau rồi, anh có làm gì đâu mà em sợ?
Em có sợ gì đâu?
Ừ thế lên xe anh đưa về. Yên tâm anh đưa về nhà luôn không la cà như lần trước!
Sao anh ấy lại có thể đọc được suy nghĩ của cô nhỉ? Diệp thoáng đỏ mặt ngồi vào xe, chỉ còn cách im lặng thôi, lý do không muốn đi nhờ đã bị anh ấy nhìn thấu.
Chiếc xe ô tô lăn bánh, từ phía xa, Dũng tức giận, ánh mắt anh hằn học nhìn vào trời đêm, cứ ngỡ kéo ga và đi thật xa rồi nhưng Dũng tò mò, anh muốn biết Diệp có lên xe của Quân hay không? Vì yêu nên anh vẫn hy vọng, Diệp không lên xe, nếu cô từ chối coi như anh đa nghi, đã suy diễn mọi thứ phức tạp và đổ oan cho người yêu.
Nhưng mà... Diệp thực sự đã ngồi vào xe, còn hy vọng được điều gì nữa đây? Dũng cảm thấy bị tổn thương, cảm giác lúc này đau đớn đến nghẹn thở, tại sao yêu lại như vậy? Không đánh, không gì cả nhưng nó tra tấn tâm hồn một cách day dứt, thật sự rất rất... khó chịu.
Hôm nay Dũng không đưa em về à?
Quân thấy lạ vì vốn biết Dũng thích Diệp, thường ngày chăm chỉ đón đưa cô đi dạy, hôm nay lại để bạn gái đi về một mình thế này.
À... anh ấy có việc bận nên em tự về anh ạ.
Chắc không phải chứ? Công ty anh hôm nay về sớm mà, chẳng có phòng nào tăng ca hết, để bạn gái lang thang giữa đường thế này... dễ bị người ta hốt đi lắm.
Anh ấy có việc riêng thôi ạ.
Ừ. Thỉnh thoảng bận đột xuất cũng thông cảm được.
Thấy Diệp buồn buồn, Quân chẳng biết nói chuyện gì nên tập trung lái xe, gần đến đoạn rẽ vào nhà bà Loan như bữa trước Diệp vội nói:
Anh cho em đi về hướng này nhé!
Diệp chỉ tay sang bên trái, hướng về phía gần trường học của cô. Quân ngạc nhiên:
Ơ thế em không ở nhà bữa trước nữa à?
Dạ, em mới chuyển nơi ở anh ạ.
Anh có thể vào chơi tham quan phòng một chút không?
Để khi khác được không anh? Hôm nay em mới chuyển đến, đồ đạc lỉnh kỉnh...
Quân hiểu ý Diệp anh vui vẻ đáp::
Vậy hôm khác anh qua, em ở một mình hay ở với bạn nào nữa không?
Còn một bạn nữa học cùng lớp em, hôm nào có dịp ghé chơi em sẽ giới thiệu với anh.
Ok, em về đi, anh cũng đi đây!
Diệp lặng lẽ đi vào ngõ nhỏ, Quân chờ bóng cô đi khuất mới cho xe rời đi, biết hôm nay là lịch học kèm của Tùng nên anh cố ý đến nhà. Chỉ vì muốn gặp Diệp... nhưng đến nơi vừa hay cô đã đi khỏi, nghe cô Hiền giúp việc nói Diệp vừa đi nên Quân vội vã đuổi theo. Kỳ lạ, biết rõ trong lòng cô ấy đã có hình bóng của Dũng nhưng anh không ngăn được lòng mình, cảm giác muốn quan tâm Diệp cứ hối thúc tâm trí anh.
- ---
Này, mình không tính làm lành với anh Dũng à? Một tuần rồi đấy.
Mỗi đứa một bàn học ngồi chéo góc nhau, Quyên đang học bỗng quay ra hỏi Diệp.
Kệ đi, có sao đâu.
Diệp hờ hững đáp.
Thần kinh, yêu nhau mà 1 tuần không nói chuyện thì còn vị gì nữa? Hay là... này, đừng nói là cậu thích ông Quân nhé! Chán ông Dũng thì chuyền bóng sang đây cho tớ. Hihi
Quyên trêu ghẹo.
Nghe Quyên nói Diệp bần thần nghĩ ngợi, đúng vậy, liệu có phải cô đã có cảm tình với Quân hay không nhỉ? Dạo gần đây hình bóng anh ấy thường hay xuất hiện trong suy nghĩ cô, giận nhau với Dũng là thế nhưng cô không thấy buồn lắm. Là sao? Diệp không hiểu nổi chính mình nữa, cô biết mình không dám trèo cao, với Quân có lẽ tình cảm ấy chỉ nên trân trọng, hơn nữa Quân là sếp của Dũng. Chưa khi nào Diệp có ý nghĩ bỏ Dũng để yêu Quân hay những suy nghĩ đại loại thế.
Nhưng nghĩ được, còn làm được hay không lại là chuyện khác. Diệp không làm lành, Dũng cũng làm ngơ, không phải anh không muốn làm lành mà bởi hôm ấy tận mắt thấy Diệp ngồi vào xe của Quân nên Dũng thất vọng, anh nghĩ mình đã thất bại.
Việc chuyển nơi ở của Diệp làm bà Hương đã suy nghĩ rất nhiều, vừa ngại với bà Loan vừa giận con gái. Khuyên bảo con không được nên từ bữa ấy bà Hương không chủ động liên lạc với con gái, Diệp hiểu rõ, cô biết mẹ buồn nên cũng im lặng. Vì có nói gì vào lúc này cũng là thừa thãi, nỗi niềm của cô thật khó để giải thích qua một hai câu chữ.
Những ngày sống cùng với Quyên, Diệp thấy mình thanh thản hơn nhiều, không phải chú ý nét mặt, thái độ của ai nữa, đi đứng, làm gì cũng dễ chịu... Điều khiến cô áy náy nhất chính là để mẹ buồn, người yêu có thể không màng tới nhưng nỗi buồn của mẹ nhất định không được làm ngơ. Ngay tuần sau đó Diệp bắt xe về quê, vì mẹ đang giận nên cô không thông báo gì cả.
Gần nửa tháng trời mẹ giận, Diệp sợ bị mắng nên không dám liên lạc, khi về nhà thấy cửa đóng im lìm, cứ ngỡ mẹ đi làm nên cô chạy bộ sang khu nhà máy. Đến nơi mới biết đã 3 ngày mẹ không đến làm việc, bác Hà nói mẹ bị ốm đang nằm viện điều trị, nghe tin mà chân tay cô rụng rời. Sao bản thân lại vô tâm quá, tại sao không gọi điện cho mẹ? Mẹ ốm mấy ngày cũng không nói với con gái một câu, lẽ nào mẹ giận đến mức như vậy?
Đến bệnh viện nhưng không biết mẹ nằm phòng nào, lúc này đâu phải lúc sợ hãi nữa, cô bấm máy gọi cho mẹ, lát sau có người bắt máy:
Bố đây, con đang làm gì đấy?
Giọng ông Trí cất lên trong điện thoại làm Diệp ngỡ ngàng, bố cũng ở nhà mà sao không gọi điện cho cô? Trước nay mỗi lần từ biển trở về đất liền ông vẫn luôn gọi cho con gái trước để báo tin, sao lần này lại như vậy? Lẽ nào mẹ giận mẹ nói cho bố biết nên bố cũng giận lây à? Vì gia đình bác Hưng Loan là bạn của bố, cô chuyển đi khiến bố mẹ mất mặt hay gì mà mọi người lại im lặng như thế? Mẹ ốm 3 ngày không ai thông báo 1 tiếng?
Diệp lặng người, cảm giác tủi thân khiến cô muốn khóc, nước mắt lại rơi trong vô thức.
Con đây, bố... bố về từ khi nào thế ạ?
Giọng Diệp nghẹn ngào, thổn thức.
Có chuyện gì thế con? Sao lại khóc?
Ông Trí lo lắng.
Con có khóc đâu...
Diệp nói dối nhưng vừa nói xong cô lại òa lên khóc, về với bố mẹ, cô vẫn mãi là đứa trẻ con muốn được chở che và bao bọc.
Bình tĩnh nói cho bố biết... con đã xảy ra chuyện gì đi Diệp, bình tĩnh nào con...
Mẹ đang ở đâu vậy bố? Mẹ nằm ở phòng nào ạ?
Sao con biết?
Ông Trí ngạc nhiên, chuyện bà Hương nằm viện hai vợ chồng ông thống nhất không nói cho con gái biết, vậy mà...
Bố định giấu con đến khi nào nữa ạ? Con đang ở bệnh viện đây, mẹ nằm ở khu nào bố cho con số phòng đi, con lên thăm mẹ.
Con... con mới về à?
Dạ. Con vừa về.
Chờ ở dưới đấy bố xuống luôn.
Ông Trí tất tưởi chạy xuống dưới, thấy Diệp mắt đỏ hoe, vẻ mặt hoang mang của con gái làm ông phì cười:
Làm sao mà phải khóc? Đi theo bố, mẹ ở tầng 2 dãy nhà sau kia cơ.
Mẹ ốm mấy ngày rồi mà bố mẹ giấu con? Có phải hai người vẫn giận con đúng không ạ?
Có gì mà giấu? Mẹ bệnh qua loa chứ có gì nghiêm trọng đâu.
Không nghiêm trọng mà phải nằm viện? Bố thật là... Mà bố về lâu chưa ạ?
Bố về được 1 ngày thì mẹ con nằm viện, con đi xe có mệt không?
Con không mệt, bố chưa nói cho con biết mẹ bị làm sao mà.
Thì con vào xem mẹ thế nào, bố nói không sao mà con không tin.
Đến phòng bệnh của bà Hương, Diệp chạy vội vào bên trong, bệnh viện tuyến huyện hơi cũ nhưng khá sạch sẽ, có vài người nữa ở cùng phòng. Thấy bà Hương đang ngồi nói chuyện với bệnh nhân khác Diệp mới yên lòng, cứ ngỡ mẹ bị bệnh hay tai nạn gì nguy hiểm lắm, thật may quá!
Mẹ!
Diệp ngượng ngùng gọi mẹ bởi cô nghĩ mẹ vẫn còn giận nên không thông báo cho con gái biết tin.
Diệp về à con, sao biết mẹ ở đây mà đến?
Ánh mắt bà Hương long lanh toát lên ý cười, con gái ở xa về thật vui quá.
Mẹ vẫn giận con đấy à? Sao mẹ bệnh mà không nói với con? Có phải bố mẹ giận con lắm đúng không ạ? Con xin lỗi, lần này là con sai rồi, con hứa sẽ không có lần sau đâu ạ.
Day dứt suốt quãng đường dài về nhà, giờ gặp mẹ Diệp được thể trút nỗi lòng cho những ngày im lặng vừa qua.
Ngốc à, mẹ giận gì con đâu, mẹ tôn trọng quyết định của con, không lẽ mẹ không tin con gái mình à?
Bà Hương nhìn con gái âu yếm, Diệp có nghe nhầm không nhỉ? Sao mẹ lại dễ dàng tha thứ đến thế? Rõ là hôm ấy xin chuyển nơi ở mẹ đã phản đối rất gay gắt mà...
Mà mẹ bị ốm thế nào vậy mẹ? Sao mẹ phải vào đây?
Mẹ bị tụt huyết áp rồi ngất thôi mà, bố lo lắng bắt mẹ nghỉ làm nằm để điều trị. Thực sự mẹ không thấy gì cả, khỏe như bình thường mà bố con không tin. Sáng mai mẹ xin ra viện.
Có thật không ạ? Hay mẹ giấu con? Sợ con đi học lo lắng nên bố mẹ giấu đúng không? Bố, cho con biết mẹ bị sao đi ạ.
Con bé này, mẹ không sao hết, huyết áp không ổn định cả mất sức thôi, điều trị mấy ngày cũng ổn rồi. Giấu con làm gì chứ?
Ông Trí nghiêm túc nói.
Dạ, thế con yên tâm rồi. Cứ tưởng bố mẹ giận con... hihi.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]