Trong ánh sáng mờ mờ, Ôn Sơ nhìn khuôn mặt anh, tuấn tú, rõ nét. Những ngày này dường như anh cũng đã khác với trước. Lúc mới quen, anh tùy hứng, mang theo vẻ ung dung của con cháu nhà quyền thế, cười mắng người khác, đôi khi lại pha chút bông đùa, ngạo nghễ.
Nhưng bây giờ, anh hiếm khi như thế nữa.
Là vì áy náy? Hay là do trong lòng anh cũng đang giằng co? Ôn Sơ không biết, cô chỉ biết rằng lúc biết được sự thật, bản thân cô từng hoài nghi chính mình, cũng hoài nghi tình cảm của anh suốt bốn năm ấy. Tất cả những gì cô tin tưởng, tôn thờ, dựa vào… đều bị phá vỡ.
Vậy nên, cho dù giờ phút này anh đã nói nhiều đến thế, cho dù cô vẫn luyến lưu hơi ấm của anh, thì cô cũng không thể ngay lập tức tha thứ. Cô nghĩ, mình cần thời gian. Cần thời gian để thoát ra khỏi vòng xoáy này, rời khỏi tình thế này, nhìn rõ nội tâm và nhìn lại chính mình.
Đầu ngón tay anh khẽ lau giọt nước nơi khóe mắt cô: “Đừng khóc, anh thật sự biết sai rồi.”
Ôn Sơ gạt tay anh ra: “Anh biết là được rồi.”
“Biết rồi thì tôi cũng không tha thứ cho anh.”
“Anh sẽ chờ em tha thứ, cầu xin em tha thứ.”
Ôn Sơ mím môi.
Cố Trình lại cúi xuống, hôn lên giữa chân mày cô. Đúng lúc đó, chuông báo thức trong điện thoại reo lên, nhắc cô đã đến giờ đi ngủ. Ôn Sơ dụi mắt, nói: “Tôi muốn ngủ, anh về đi.”
“Đêm nay để anh ở lại với em. Trời sáng anh sẽ đi.” Anh khẽ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-the-ban-tiet-bach-thai/4097618/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.