Một hàng liễu rủ tơ mềm mại xuống bên bờ hồ Thái Dịch. Tiết xuân vừa bắt đầu, cây liễu còn chưa nhú mầm nhưng cả thân cây đã tràn trề sức sống, vỏ cây vốn khô héo sần sùi giờ cũng trở nên bóng loáng, dẻo dai vô cùng. Gió xuân khẽ thổi qua, cành liễu đón gió nhẹ nhàng lay động, rậm rạp mà không loạn, từ xa xa nhìn lại, tựa như mái tóc dài đen bóng của một giai nhân.
Điền Thất chắp tay sau lưng, chậm rãi bước qua những luống cỏ xuân đang vươn mình.
Tất nhiên chẳng phải nàng tới đây để thưởng ngoạn cảnh xuân. Tính mạng đang như chuông đồng gió lùa, sao nàng có thể ung dung tự tại như vậy chứ.
Nước hồ Thái Trì đã tan băng hoàn toàn, mặt hồ phẳng lặng như một tấm gương sáng bóng. Ngọn gió nhẹ thổi qua, sóng nước khẽ lăn tăn, tựa như vảy cá, theo gió chạy vòng quanh bờ hồ.
Chân trời đã ánh lên một màu bạc trắng, nhưng ánh dương vẫn chưa nhú. Khắp nơi lặng ngắt như tờ. Thỉnh thoảng mới thấy vài tốp cung nhân và nội quan trực sớm đi ngang qua, đôi mắt còn chút nhập nhèm buồn ngủ, mệt mỏi há miệng ngáp một cái, hơi thở ra liền hóa thành sương trắng. Mấy ngày gần đây bỗng nổi lên rét tháng Ba, không khí lạnh lẽo thấm sâu vào từng tấc da thịt, khiến người ta siết chặt huyệt thái dương. Ai nấy đều giấu tay trong áo, cúi đầu bước nhanh, chỉ hận không thể chạy như bay, mong sao sớm vào được phòng.
Bởi vậy, chẳng một ai chú ý đến Điền Thất.
Điền Thất đi tới một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-that-thang-vi-giua-chon-hau-cung/4999301/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.