Tạ Hữu không chở cô về nhà, anh đưa cô đi đâu đó nhưng mà bây giờ cô cũng không mấy bận tâm. Trần Ngọc Châu ngồi ở trên xe, hai mắt nhắm nghiền, trên gương mặt là vẻ tiều tụy cùng mệt mỏi.
Lúc thính giác truyền đến tiếng sóng đánh, cô mới chậm rãi mở mắt. Khung cảnh phía trước là một bờ biển vắng người, ban đêm nên chẳng nhìn thấy được rõ ràng bất cứ thứ gì cả, chỉ có thính lực là hoạt động mạnh mẽ.
Tạ Hữu lấy từ hộc xe ra một bao thuốc, anh đưa cho cô một điếu, nhướn mày hỏi:"Hút không?"
"Cám ơn."
Trần Ngọc Châu ngậm điếu thuốc trên môi, anh giúp cô châm lửa rồi cũng châm cho mình một ngọn lửa. Cả hai ngồi trong xe cứ im lặng mà rít thuốc...
Mãi một lúc sau, Tạ Hữu mới nghe thấy tiếng thút thít của người bên cạnh. Anh không biết phải làm sao với cô nữa. Vốn chẳng phải anh đi quay phim trong bệnh viện, là do anh biết được chuyện hôn lễ của cô bị hoãn nên mới nhờ người đi hỏi thăm tình hình.
Anh đã nói dối để che giấu tâm tư của chính mình ở trước mặt cô.
Tạ Hữu biết rõ, anh và Cao Tuấn là sự so sánh rất khập khiễng. Anh cũng không dám so sánh, lần đầu tiên cảm giác thấp kém bào mòn trí óc của anh.
"Mấy hôm nay công việc của anh như thế nào? Có ai làm khó làm dễ anh không?" Trần Ngọc Châu lại hỏi thăm anh.
Anh bật cười, nụ cười chua chát nhất từ trước tời giờ, anh nói:"Ai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-cuong-yeu-cao-tong-cho-lam-loan/2970635/chuong-33.html