Cao Tuấn ngồi trong phòng của Cao lão gia, ông ấy bây giờ đã già yếu nhiều rồi. Mỗi ngày đi dạo trong vườn nhà một chút, thời gian còn lại đều ở trên giường nghe nhạc thư giãn. Bệnh gan của ông ấy cũng chưa tìm được thời điểm thích hợp để phẩu thuật, bác sĩ nói thể trạng của ông ấy đang yếu nên không thể tiến hành ca phẩu thuật lớn được, phải chờ đợi thêm.
"Cha, thời gian rảnh rỗi có thể tìm con chơi cờ đấy." Anh ôn nhu nói.
"A Tuấn, có phải con luôn giận cha không?" Cao Bân không nhịn được mà hỏi.
Ông đã ở độ tuổi gần đất xa trời rồi, sống đã gần hết đời người bây giờ nhìn lại quá khứ có vài điều cảm thấy hối hận.
Năm đó nếu như ông không ham vinh hoa, phú quý đến với Cao Huệ thì có lẽ bây giờ kết cục đã khác...
Cao Tuấn nắm tay người đàn ông lớn tuổi, anh đáp:"Chuyện cũ đừng nhắc đến nữa cha."
"Con là đứa nhỏ hiểu chuyện, cha biết có đôi lúc con sẽ thấy bất công, hay là ganh tỵ với a Khải. Cha xin lỗi vì không có khả năng bảo vệ con, chuyện người lớn sai đều đổ hết lên đầu con, là người lớn bọn ta không đúng."
"Cha, đừng nói nữa, sẽ mệt mỏi đấy. Con lấy cờ ra hai cha con ta chơi vài ván đi." Anh né tránh, thật sự không hề muốn nói tới mấy chuyện này. Anh đã quen rồi, cũng không muốn nghĩ đến nữa.
"Cha... Rất yêu mẹ của con..." Giọng Cao Bân run run.
Cao Tuấn ngước mắt lên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-cuong-yeu-cao-tong-cho-lam-loan/2970584/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.