Nhật Huy nhìn Phong Đại với vẻ chết khiếp, muốn vùng khỏi người hắn mà bị hắn giữ chặt lại. Hai tay Phong Đại y như gọng kìm vây lấy Nhật Huy không cho cậu thoát. Phong Đại dí sát mặt vào mặt Nhật Huy, chóp mũi hai người chạm nhau. Tim Nhật Huy đập thình thịch, ban đầu còn vùng vẫy, sau bị ôm phát đau phải ngồi im trong lòng hắn.
Giọng Phong Đại đều đều, ánh mắt cong cong, nét mặt hưng phấn hơn, khoái trá kể cho Nhật Huy một việc rùng rợn theo cách thú vị:
- Giờ hai đứa nó nhỏ xíu vậy chỉ cần ném mạnh xuống đất là im re ngay. Mình có hai đứa, em muốn ném một đứa không? Chỉ cần em thoải mái thì một hay hai đứa con không là gì cả. Ném xong mình vứt chúng nó ra ngoài, ở đây rừng núi heo hút chẳng ai biết đâu.
Nhật Huy lạnh toát người, không tin được Phong Đại có thể thốt ra những câu ghê rợn như thế. Hắn không phải người! Chính hắn bắt cậu sinh con, giờ lại muốn giết chúng. Đầu Nhật Huy ong ong, Phong Đại sẽ động đến hai đứa bé, chỉ cần cậu đồng ý một câu hay gật đầu một cái thì hai đứa trẻ sẽ biến mất. Hắn kinh tởm, ghê sợ hơn trước cả trăm, cả nghìn lần. Nhật Huy sợ chảy nước mắt, cả người mất hết sức lực, mặt trắng bệch, tay run run, môi mấp máy muốn nói mà không nói nên lời. Tại sao lúc trước cậu có thể yêu một kẻ tâm thần thế này?
Phong Đại thấy Nhật Huy sợ vậy, hắn mỉm cười, nụ cười méo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-cuong-doc-chiem-khung-long-xanh/3569680/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.