Lâm Duệ theo Tề Vận lên phòng ký túc xá, tại đây anh được nghe kể về chuyện của cô bao gồm cả tin đồn ác ý. Anh không thể ngờ chỉ mấy ngày đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, vậy mà Tri Vãn thà chịu đựng một mình cũng không muốn để anh biết.
"Hôm đó cậu ấy rất thê thảm, nếu không phải em và học trưởng Phó đến kịp chắc cậu ấy đã bị đám người kia hủy dung rồi." Tề Vận cúi thấp đầu nói khẽ.
Lâm Duệ như chết lặng lắng nghe sự thật. Sao hắn lại không để ý chứ? Tâm trạng Tri Vãn hôm đó xấu như vậy nhưng người ngày ngày ở cạnh cô là hắn lại chẳng biết gì.
"Có biết đám người đấy là ai không?"
Tề Vận lắc đầu: "Học trưởng Phó đã tìm người điều tra nhưng trước mắt không có manh mối gì, đoạn đường đó lại tối, còn không có camera."
Lâm Duệ im lặng trầm ngâm suy nghĩ, quai hàm anh siết lại, bàn tay nắm chặt vào nhau, khớp xương kêu lên răng rắc. Nhìn dáng vẻ đều biết anh tức giận đến mức nào.
"Vây anh có biết Tri Vãn đi đâu không, cậu ấy đã mấy ngày rồi không tới trường."
Lâm Duệ gượng cười đánh phải nói dối: "Em ấy cãi nhau với người nhà, cũng không thấy đến tìm tôi."
Nghe vậy Tề Vận lập tức ỉu xìu, cô tiễn Lâm Duệ ra về mà lòng thấp thỏm lo lắng cho Tri Vãn.
Ra khỏi cổng trường học, Lâm Duệ đứng thẫn thờ một lúc lâu. Anh không hiểu giữa hai người rốt cuộc có hiểu lầm gì mà cô nói đi là đi, cũng không thèm cho anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dien-cuong-chiem-huu/708420/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.