Không gian bổng im lặng bà nhìn xuống thì thấy cô đã ngủ ngoan lành, bà mỉm cười rồi đỡ cô nằm xuống giường, bà gỡ tay cô ra nhưng cô không cho ôm chặt hơn nói mớ
"Hức........ hức......... mẹ đừng bỏ con mà........hức.....hức"
" Rồi...... rồi..... mẹ không bỏ con đâu"
Nghe vậy bà nói với cô rồi bà cũng nằm xuống cùng cô, bà vừa nằm xuống cô đã ôm bà rất chặt vụi đầu vào lòng bà mà ngủ, nghe tiếng thở đều đặn bà biết cô đã ngủ bà không gỡ tay cô ra mà bà ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc đen mượt của cô mà ru cô ngủ.
Lí do bà làm vậy là vì bà muốn ru cô như ngày xưa, xem cô như 1 đứa trẻ mà ru giống như cách bà đã làm với cô khi cô còn nhỏ điều này đã khiến cô ngủ ngon hơn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn, bà nhìn xuống thấy cô ngủ ngon lành mà mỉm cười rồi lại ôm cô vuốt ve tấm lưng của con mình mà hát ru một lần nữa, cảm nhận được hơi ấm của mẹ cô rút vào lòng của bà nhiều hơn, trong vô thức cô chợt nói
" Ấm quá, ngủ trong lòng mẹ ấm quá mẹ ơi, phải chi ngày nào cũng được như vậy thì tốt biết mấy "
Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào như chim hót, trong sáng như đứa trẻ lên 3 đang trong lòng mẹ, được mẹ ôm, hôn mà làm nũng muốn được nhiều hơn vậy, cô nói xong thì ngủ tiếp còn Bà thì vừa nghe chính con mình nói ra điều đó, những giọt nước mắt của bà không tự chủ được mà vô thức rơi xuống, bà khóc vì
Tại sao mình lại vô tâm như vậy chứ?
Sao mình lại không quan tâm cô bé vậy chứ?
Bà không ngừng tự trách mình tại sao lại làm vậy, tại sao lại vô tâm với cô.
Tại sao ư?!_
Là do bà và ông quá tham mê công việc mà không dành thời gian quan tâm con mình nhiều, bà nghĩ mình chỉ cần kiếm thật nhiều tiền và mua thật nhiều thứ mà cô thích thế là đủ, nhưng bà đâu biết rằng cô cần ba mẹ ở bên hơn là những thứ đó, cô chưa từng trách ba mẹ mình vì sao lại không quan tâm mình? Bởi cô là người hiểu hơn ai hết rằng ba mẹ mình muốn tốt cho mình nên mới cự lực kiếm tiền để đáp ứng những yêu cầu về vật chất mà mình mong muốn, nhưng đối với cô cô không cần nó, cô cần ba mẹ ở bên mình, quan tâm chăm sóc mình nhiều hơn với cô đây mới là thứ cô cần.
Từ nhỏ ba mẹ rất quan tâm và chăm sóc cô nhưng từ khi cô 10 tuổi họ không quan tâm cô như trước, ba mẹ cô đi làm rất nhiều điều đó khiến cô rất buồn nhưng cô cũng không nói gì với ba mẹ mình, họ vẫn ở nhà với cô cho đến khi cô 16 tuổi thì ba mẹ cô thường xuyên không có ở nhà do tính chất công việc nên ba mẹ cô đi công tác nên cô ở nhà 1 mình, hiếm lắm mới thấy họ ở nhà với cô 1 lần, cô buồn và khóc rất nhiều về việc này nhưng cũng không nói gì bởi cô biết có nói ba mẹ nghe rồi cũng để đó không quan tâm tới lời cô nói.
Vừa nằm bà vừa nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, kí ức gia đình ùa về bà nhận ra cô thay đổi rất nhiều, cô không còn quấn quýt, chia sẻ với bà như lúc trước.
Cũng đúng thôi, bà có ở nhà thường xuyên đâu, khoảng cách giữa cô và bà không còn như lúc trước nó ngày càng xa nghĩ tới đây nước mắt bà lại rơi, trong không gian lặng im thì có 1 tiếng nói vang lên
" Mẹ, ba 2 người ở nhà với con được không đừng đi nữa có được không "
Cùng lúc đó thì ba cô bước vào nghe được câu đó, 2 người nhìn nhau rồi lại nhìn cô mà thở dài, ba cô không nói gì tiến lại giường mà vuốt tóc cô
" Ba xin lỗi con gái là ba không tốt ba nghĩ mình kiếm thật nhiều tiền và mua những gì con thích thế là đủ, ba xin lỗi "
Giọng trầm ấm khàn đặc được phát ra, ông không ngừng xin lỗi cô, nói xong hôn lên mái tóc của cô, rồi ông đi ra ngoài không nói gì thêm, lí do ông bước lên phòng cô vì thấy đã lâu như vậy 2 người còn chưa xuống nên ông quyết định lên xem sau, vừa lên thì ông liền nghe câu nói đó của cô, sắc thái trên mặt ông đã thay đổi, bước vào rồi cũng nhanh đi ra ông không muốn ở đó lâu ông không muốn người khác thấy mình khóc, vừa bước ra nước mắt ông rơi xuống ngước mắt lên nhìn về phía trước ông thở dài rồi đi xuống trong phòng bây giờ chỉ còn bà với cô, cô thì ngủ còn bà thì nằm ôm cô nhưng không ngủ được bà cứ nằm trằn trọc mãi, bà suy nghĩ về câu nói vừa rồi của cô
Có lẽ mình nên dành nhiều thời gian hơn cho cô
Bà suy nghĩ rồi đã rút ra quyết định bà sẽ nói chuyện lại với ông dành nhiều thời gian hơn cho cô, bù đắp lại những gì mình đã không làm trọn đối với bà hôn lên mái tóc của cô
" Mẹ xin lỗi con Hi Nghiên, ba mẹ sẽ dành nhiều thời gian, chăm sóc và quan tâm con nhiều hơn "
Chắc có lẽ giọng nói của bà được truyền sang cô, giọng nói đầy ấm áp và trong sáng, cao vút khi phát ra đều có thể làm tan chảy trái tim của người đối diện bởi sự quá đỗi ngọt ngào đó, bà ôm chặt cô hơn rồi tựa càm lên đầu cô mà nhắm mắt
...****************...
...----------------...
Chờ tiếp chap 11, có gì sai sót hoặc truyện không hay mong các cậu góp ý thẳng với tôi, tôi sẽ sửa nó. Xin cảm ơn
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]