Lưu Quang mặc y phục màu đen tuyền, quanh thân tràn đầy lệ khí. Xoay ngườinhìn về phía cửa sổ tối đen một mảnh. Chuyển mắt vươn tay phải, một ítđóa hoa hồng nhạt bay tới, quay chung quanh ở lòng bàn tay ngưng kếtthành một đóa hoa, kiều diễm ướt át, rất xinh đẹp. Tay phải hơi hơi nắmchặt, Lưu Quang thì thào mở miệng, “Đã có gan đả thương người của ta,vậy thì tốt nhất nên chuẩn bị đủ tâm lý.” Giang hai tay, hoa tươi đã hóa thành mảnh vụn, theo làn gió nhẹ, tiêu tán hoàn toàn.
Đau. . . Đau đau đau.
Khi Tiểu Vũ tỉnh lại, cả người đau đớn giống như là bị xe nghiền qua. Đặcbiệt bên vai phải. Đau đớn đến tận tim. Hoa Yêu này cũng quá không hiểuchuyện rồi? Ánh mắt của nàng đã ra hiệu rõ ràng như thế, hắn lại còn hạđộc thủ nặng như vậy. Ngồi dậy, Tiểu Vũ nghẹn cái miệng nhỏ nhắn đưa tay sờ vào vai phải, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng nàng có thể khẳngđịnh, nhất định bị đánh đến bầm xanh. Nhất định sưng lên. Miệng khẽ rênkhuôn mặt nhỏ nhắn đau đến nhăn nhó. Cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn lại. Đã thấy Mạnh Bà cười hớ hớ tiêu sái vào nhà,trong tay bưng một chén chất lỏng đen sì sì không biết tên. Dù sao trước kia cũng cùng Mạnh Bà sống chung, đối với những thứ mà lão nhân gia nấu ra, Tiểu Vũ luôn luôn không dám đến gần, mắt thấy Mạnh bà đi càng lúccàng đến gần nàng. Tiểu Vũ cười giả lả vài tiếng, nở ra một nụ cườigượng nói: “Bà bà, trên tay bà là gì thế?”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diem-vuong-phuc-hac-vuong-phi-gay-roi/1623132/quyen-1-chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.