Tiếng gõ mõ báo hiệu giờ tý vang lên, ngoài phòng trực của nha môn lục bộ còn sáng đèn, ngọn đèn cuối cùng đã tắt.
Vào một đêm đông lạnh giá, Sài Bình xoa tay, ra khỏi nhà lao của Hình Bộ, gặp vài tuần vệ của Tuy Cung bước tới kiểm tra túi ông, hàn huyên: “Thị ngự sử đại nhân làm việc trễ vậy.”
Sài Bình cười nói: “Tam công tử đã trở lại, dặn dò chút việc, phải lo làm cả đêm.”
Ông là thị ngự sử, quan phẩm cao hơn Trình Sưởng, nhưng dù sao Trình Sưởng cũng là tiểu vương gia, ông làm việc cho hắn cũng không quá đáng.
Tuần vệ nói: “Đại nhân đã vất vả.”.
||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||
Sài Bình gật đầu, nhìn tuần vệ đi xa, lồng hai tay áo đi qua cánh cửa nhỏ trong góc ra khỏi cung.
Đường phố vắng tanh, ngoại trừ một chiếc xe ngựa treo đèn lồng có chữ “Sài” đậu ở đầu hẻm cách đó không xa. Gã sai vặt đứng cạnh xe ngựa thấy Sài Bình, cất tiếng chào: “Đại nhân.” Sau đó hỏi, “Đại nhân, về phủ phải không?”
Sài Bình đáp “Ừm”.
Ông vốn muốn lên xe ngựa, chân đã nâng lên, không hiểu sao lại do dự đặt xuống. Ông lùi lại một bước, sửa y quan, sau đó xoa tay, nhảy tại chỗ vài cái, tựa như muốn trút bớt cái lạnh mới dám bước lên xe ngựa.
Rèm xe rơi xuống, gã sai vặt quất roi, cho xe chạy dọc con hẻm đã vào đông. Sài Bình vô xe, không ngồi mà cúi chào người mặc áo choàng màu xanh đen trước mặt: “Điện hạ, thuộc hạ đã để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diem-hoa-dang-noi-duoi-long-may-cua-nang/359243/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.