Ngọn lửa cuộc chiến bùng cháy khắp núi rừng.
Binh lính của Lăng Vương trải qua một ngày chém giết, vốn nên kiệt sức, nhưng có lẽ do đang ở trong thế cùng quẫn nên thúc đẩy ý chí chiến đấu của bọn họ, nhất thời thế như chẻ tre, mỗi người tựa như tử sĩ.
Vân Hy lấy ít địch nhiều, vốn đang có thể sử dụng quân trận để ngăn địch, nhưng bị đánh liều mạng như vậy, tiền tuyến nhanh chóng bị rối loạn.
Khoảng trống ngày càng nhiều, Vân Hy thấy tình thế không tốt, giơ cây thương tua đỏ, chém vài địch binh nhảy vào trong trận, đang định tự mình bù vào khoảng trống thì một binh lính tới báo: “Tướng quân, giáp doanh phía tây không ngăn cản được quân địch đánh vào, đã tán loạn!”
Vân Hy dõi mắt nhìn thoáng qua, nhanh chóng ra lệnh: “Bảo bọn họ lui về phía sau khe núi, lợi dụng địa hình để đối phó với địch quân.”
“Vâng!”
Bính lính này chưa kịp rút lui, một binh lính khác đã tới báo: “Tướng quân, khinh kị doanh không thể đột nhập vào trận địa của địch, Thôi giáo úy sai thuộc hạ đến xin chỉ thị của tướng quân, có thể vòng ra phía sau núi hay không?”
Vân Hy nghe vậy thì lập tức nhíu mày, gọi một binh lính tới lấp chỗ trống của mình, bước lên chỗ cao nhìn quanh. Hóa ra trung tâm trận của đại quân Lăng Vương đã dời đến sườn núi, có núi hai bên bảo vệ, chỉ có thể phá vỡ từ phía sau để xông vào. Nhưng binh lính của Lăng Vương đông đảo, một khi khinh kị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diem-hoa-dang-noi-duoi-long-may-cua-nang/2296251/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.