Type: LynKyu
Trăng rọi bên song cửa, chiếu sáng bàn gương.
Vãn Vãn sau khi bắt tay hợp tác với Vân Tà, đã theo về nơi ở của hắn.
Đó là một chiếc thuyền hoa đậu ở bên sông. Khoác hồng y, bờ môi đỏ thắm, mỹ nhân đứng ngóng chờ.
Tú bà trên thuyền răm rắp nghe lời Vân Tà, sớm đã cho thuyền đậu ở bến sông chờ hắn, khi thấy hắn dẫn theo một tiểu cô nương trẻ trung, xinh đẹp lên thuyền cũng không dám tùy tiện hỏi gì, chỉ cung kính dẫn hắn tới một căn phòng khuất thanh vắng, rồi lui ra ngay.
Bên ngoài phong cảnh mê ly, bên trong lại là nỗi đau hoán đổi da thịt...
Vân Tà cầm dao đến bên Vãn Vãn, bình thản nói: “Ta cũng chẳng phải họa bì không cho ngươi. Thứ nhất, ngươi phải giao lá bùa tình trong tay ngươi cho ta, thứ hai, ngươi phải làm cho ta một việc”.
“Việc này có gì khó”, Vãn Vãn chấp nhận nói.
Bấy giờ Vân Tà mới đưa thuốc mê về phía nàng ta.
“Khoan đã”, không ngờ, tiểu nữ từ trước mắt lại đưa tay ngăn lại.
“Sợ gì chứ, thoáng cái là qua ngay thôi.”
“Ta không uống”, Vãn Vãn nhìn hắn, ánh mắt dửng dưng.
Vân Tà sững người: “Ngươi chắc chứ?”
Không uống thuốc mê mà lại muốn đích thân trải nghiệm nỗi đau họa bì, nỗi đau đớn ấy không thua kém gì cực hình lăng trì. Dù là nam tử hán rắn rỏi cũng không chịu nổi, huống chi là nữ nhân, lại dám ăn nói ngông cuồng đến vậy.
“Ta chắc chắn!”
Vãn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diem-cot/2712481/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.