Hôm nay ta phản kháng mạnh mẽ.
Thật quái lạ, những đau đớn này trước nay ta vẫn có thể nhẫn nại.
Nhưng mà khi bị đôi mắt trong veo lại bi thương kia nhìn chăm chú, ta bỗng cảm giác được, nếu thêm một giây phút nào nữa, ta cũng không thể nhẫn nại được.
Ta tát vào gò má của phụ hoàng.
Tiếng vang lanh lảnh qua đi, hai bọn ta đều ngẩn ra.
Sau đó hắn dùng một tay tát ta ngã xuống đất. Trán ta đụng vào cột giường, hoa mắt không nhìn thấy rõ gì cả.
Hắn trùm long bào lên, nhìn ta từ trên xuống dưới, ôn hòa nói: "Tiểu Cửu, từ nhỏ ngươi đã là tiện chủng, trẫm cho rằng ngươi biết."
Lại nữa.
Ta nở một nụ cười với hắn, sau đó cũng dùng giọng nói ôn hòa như vậy: "Phụ hoàng, mỗi một lần đều khiến ta buồn nôn."
Ta bị hắn đánh ngất đi.
Lúc gió đêm thổi vào gương mặt ta, ta tỉnh lại.
Chẳng biết từ lúc nào cửa sổ đã mở ra một khe hở, để lộ một góc trời xanh đậm và vài ngôi sao.
Thật đẹp, cũng thật xa xôi.
Cả đời này của ta đã nhìn thấy mấy bầu trời sao chứ?
Có một số người vào ban đêm sẽ sóng vai ngắm trăng với tình nhân.
Mà ban đêm của ta, mãi mãi đều bị chi phối mờ mịt.
Còn như vậy bao lâu nữa đây?
Ta cười đập vỡ bình hoa, dùng mảnh sứ sắc bén cắt đứt cổ tay.
Có lẽ, không cần phải kéo dài lâu nữa.
Máu đỏ từng giọt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diem-cot-phong-nguyet-sat-nga/2736211/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.