Tôi vẫn nhớ mãi cái ánh mắt cậu nhân viên đó nhìn tôi, ánh mắt ấy có chút gì đó quen thuộc nhưng tôi lại không nhớ nổi mình đã gặp ở đâu.
Cậu ta đứng dậy, nhìn một lượt từ đầu tới chân tôi, cậu ta nhìn chăm chú đến mức tôi cũng phải tự nhìn lại mình. Trên người tôi là một bộ đồ ngủ pijama màu hồng phấn có họa tiết mickey màu đen, nhưng dưới chân lại là đôi dép bánh mì màu vàng chanh, còn tay thì cầm con điện thoại có ốp lưng màu bạc. Tổng thể thì có chút không liên quan đến nhau, nhưng bây giờ không phải lúc bàn đến thời trang. Điều duy nhất bây giờ tôi muốn biết chỉ là con Nga đang ở đâu, chính xác là nó đang ở phòng nào, thế tôi.
Câu nhân viên đó có lẽ cũng cảm nhận thấy sự nóng ruột của tôi nên thôi nhìn mà từ tốn hỏi:
- Sao chị không thử gọi cho bạn chị để hỏi.
- Chị.. chị gọi mà không được bạn chị đã say, rất say rồi, em làm ơn đi, mau lên, chị xin em đấy.
- Rất xin lỗi chị, nhưng đây là nguyên tắc, bọn em không thể tùy tiện cung cấp cho chị thông tin được, mong chị thông cảm.
Tôi biết, biết rất rõ cái quy tắc ấy nhưng vẫn mong có một chút may mắn nên cố van xin:
- Bạn chị đi cùng 3 người đàn ông, nó say rồi, nó bị lừa. Em chỉ cần nói nó ở tầng nào thôi cũng được, rồi chị sẽ tự tìm.
- Xin lỗi chị nhưng em không thể làm khác.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/diem-chi/3090709/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.