Chẳng giấu gì, hôm qua tôi đã ngủ rất ngon. Sáng nay còn dậy sớm hơn cả báo thức, vui vẻ đến mở tung cửa sổ đề hít lấy mùi hương hoa hồng ban sớm. Nhưng sự khoan khoái đã bị chàng trai đứng dưới cổng phá tan. Mặt tôi nóng bừng khi nhìn thấy Dũng đang đứng ngoài cổng nhà. Anh ta dựa vào đầu xe ô tô, cho hai tay vào túi quần và ngước mặt nhìn lên chỗ tôi đứng.
Tôi bị dọa sợ, đưa hai tay tóm lấy môi. Mấy ngón tay vô thức gõ nhè nhẹ lên viền môi. Dũng rút điện thoại ra lắc lắc ra hiệu. Tôi hiểu ý liền phóng đi tìm điện thoại của mình.
Tin nhắn của Dũng:
- Em dậy chưa? Anh chở em đi ăn sáng.
Khi nhận ra mình đang cười trong vô thức tôi đã phải tự vỗ vào mặt mình cho khuôn môi trở lại vị trí ban đầu. Thôi xong, cứ thế này thì tôi sẽ thích anh ta mất. Hoặc là tôi đã thích rồi.
Vậy tôi có nên xuống đi ăn sáng với anh ta không? Hay là nhắn tin từ chối nhỉ? Hôm trước anh ta dặn tôi nếu anh ta đến thì phải đuổi anh ta đi. Vậy tôi có nên đuổi Dũng đi không? Chán thật, sao tự nhiên lại khiến người khác phân vân đến thế.
Để cho chắc ăn, tôi gọi trực tiếp hỏi anh ta.
- Hôm trước… anh bảo tôi là… nếu anh đến gần thì phải đuổi anh đi…
Dũng đáp tỉnh bơ:
- Đó là khi hết hợp đồng. Khi hết hợp đồng em nhất định phải đuổi anh đi đấy. Còn bây giờ thì mau xuống đây. Anh đã chờ em một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dich-vu-thue-trai/456076/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.