- Gì chứ? Hẹn hò mỗi tối với cậu ta còn chưa đủ. Bây giờ cô còn xin nghỉ phép để đi chơi cậu ta nữa à?
Khá khen cho sự liên tưởng phóng đại của Dũng. Tôi chỉ nói một câu xin phép nghỉ vì việc nhà mà anh ta đã vẽ ra được cả một câu chuyện như thế. Nhưng tôi chẳng muốn giải thích và cảm thấy chẳng cần thiết phải giải thích với anh ta làm gì.
- Tôi vẫn còn ngày nghỉ phép mà…
- Nhưng sắp tới ngày tổ chức tiệc của ông Lâm rồi. Cô không định làm việc à?
Tôi hít một hơi thật sâu, lấy hết tất cả sự bình tĩnh và ôn hòa để nói chuyện với Dũng.
- Tôi sẽ không để ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Anh an tâm.
Lần này ánh mắt quyết tâm của tôi đã giúp tôi chiến thắng. Dũng nhìn thấy tôi nghiêm túc đề nghị thì không ý kiến gì thêm, ngậm ngùi phê duyệt đơn xin phép của tôi trong hậm hực.
Tôi cười thầm, đáng đời anh ta lắm. Không muốn liên quan gì đến tôi nhưng lại toàn làm những trò hề thể hiện rất để ý đến tôi. Là kiểu đàn ông tham lam đã buông bỏ rồi nhưng vẫn cay cú khi người ta lọt vào tay thằng khác.
***
Sáng sớm tôi đã bị chị Vinh dựng đầu dậy. Mới bảy giờ sáng đã phải đi tắm rửa và sửa soạn chuẩn bị đến nhà bà nội.
Nhà bà nội nằm cách xa trung tâm thành phố khoảng hai giờ đi ô tô. Vì thế muốn đến đó sớm thì nhất định phải tranh thủ. Vì một năm chỉ có một ngày này để cả
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dich-vu-thue-trai/456073/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.