Edit : PDN
Màn đêm âm thầm trôi qua , một ngày mới lại đến.
Mẫn Bá Thiên đã để cho người ta bố trí xong tất cả, chỉ còn chờ đến lúc giữa trưa.
Mà Nhu Y, cũng luôn luôn đang điều chỉnh bản thân, tranh thủ một lần phá trận.
Động tĩnh bên ngoài , người của Thiên Thương Đảo cũng thấy rõ.
Đảo chủ cũng không nhốt Tà Tâm, tuy rằng hắn làm chuyện sai lầm, nhưng lúc này cũng không phải lúc truy cứu .
Hơn nữa, Mẫn Bá Thiên có dã tâm, Tà Tâm chỉ là khiến dã tâm của hắn bùng nổ trước mà thôi.
Thiên Thương Đảo chiến tranh với Phác Dương Sơn , sớm muộn gì cũng sẽ có.
Trận quyết đấu này, vốn là không thể tránh khỏi, chỉ là bây giờ, trước thời hạn mà thôi.
Chẳng qua là, rất đáng giận là, bọn họ lại không hề có lực chống cự.
Mấy ngày nay sắc mặt của đảo chủ hầu như đều là đen , tam trưởng lão phải dốc hết sở học, trận pháp này tạm thời cản trở bước tiến của Mẫn Bá Thiên .
“Đảo chủ, tuy rằng chúng ta tạm thời cản trở hắn, nhưng. . . . . . Nhu Y cũng tương đối hiểu biết đối với trận pháp của ta , ta lo lắng. . . . . .”
Tam trưởng lão bất an nói, ông vẫn đang theo dõi người khống chế trận pháp, nhưng vừa rồi nhìn động tĩnh bên ngoài , đương nhiên hôm nay sẽ không yên ổn.
“Nàng có bản lĩnh phá trận này ?”
Nhu Y, vốn là bị phế đi võ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dich-nu-cuong-phi-cuc-pham-bao-boi-vo-lai-nuong/2450094/chuong-602.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.